Lão

         Lão đã hai thứ tóc trên đầu nhưng bộ não thì vẫn còn ấu trĩ như một tên vô đạo, mặc dù mang danh là “ Đạo gốc”, gốc xoài gốc ổi gì gì đó… chứ không phải là “ Gốc Đạo”.

        Lão mà đi lễ thì phải hỏi cả xóm: “ Giờ này Cha nào làm lễ??”, phải ông Cha mà lão ưng ý thì lão mới chịu đi, không thì lão dám vênh mặt khỉ lên tiếng dèm pha: “ Vị này giảng zở ẹc…, tui đi nơi khác dự cũng được”.

        Lão vào hội đoàn lại nói là vô để tìm niềm vui…, khi hội có chuyện buồn gì thì lão lảng lảng tránh tránh…như một tên vô trách nhiệm, may mắn là người trưởng hội vẫn kiên trì để đón nhận lão là một thành viên chính thức của hội, hầu mong từ từ cảm hóa được một “ Trái tim đá”.

        Lão có học vị ngoài xã hội nhưng tính khí bất thường nên cứ mãi lè tè dậm chân tại chỗ không mở mang phát triển gì nổi, như người ta vẫn nói      “ có tiếng mà không có miếng”, ấy vậy mà lão cứ vẫn tự dương tự đắc vì tấm bằng thạc sĩ nước ngoài của mình, khiến đối tác càng nghoảnh mặt làm ngơ trước sự ngạo mạn quá khinh khỉnh của lão, nhiều người đã khéo léo góp ý…, nhưng hầu như lão đã chai lì trong cái tính chất cố thủ lâu năm của mình rồi, họa may giờ chỉ có Chúa mới biến đổi nổi một cái đầu đầy xương xẩu của lão.

        Lão lúc nào cũng cho rằng mình làm đúng nói đúng, có thể lão đúng ở lý thuyết…, nhưng thực hành thì trật lất cái đường rày xe lửa, trật lất với Tin Mừng của Chúa. Lão có đi dự lễ nghe ông Cha mà lão kết giảng hay thì lão cũng chỉ biết mở miệng khen hay, chứ nào có chịu đem ra thực hành để sống tốt đẹp đâu.

       Lão làm cả gia đình họ hàng nhà lão phải buồn sầu thểu não, ấy vậy mà lão vẫn trơ mặt như tượng đá, lỡ bị người thân mà lên tiếng phiền than…, lão liền qoác loác chửi toáng với cặp mắt mang hình viên đạn làm ai cũng lo chạy xa.

      Mọi người giờ chỉ biết cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương mau mau cảm hóa tâm hồn lão, bởi tuổi đời ngày càng cao thì tuổi thọ lại càng chóng giảm, hiện tại lão vẫn có thể đem lại lợi ích cho xã hội và giáo hội trong thời gian còn ở tuổi trung niên này, chỉ cầu mong cho lão biết mình biết ta để được trăm trận trăm thắng, bởi đã bị quá nhiều trận thua do cái bản ngã “ kiêu ngạo”, sự hống hách sẽ làm cuộc đời tàn lụi mà thôi. Hy vọng lão được biến đổi đời mình trong một ngày gần đây, phải nhờ ơn Chúa giúp… mới xoay chuyển được một tâm hồn cằn cỗi đã lâu năm.

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts