**
Trong tất cả chúng ta ai đang làm cha mẹ, ông bà, cha chú, cô bác ở tuổi mà người đời gọi là tuổi vàng có nghĩa sự sống của chúng ta chỉ còn nhờ ơn Chúa mà thôi. Hằng ngày cần lắm để nhìn lại chính mình trong quá khứ, hiện tại và tương lai xem mình đã gieo được những gì?. Có là đang gặt hay sẽ gặt được gì ở một tương lai ngắn ngủi trước mặt?. Có ưu tư lo lắng quá đáng cho vấn đề tang lễ và chôn cất ở ngày sau hết? Cái ngày mà chúng ta từ giã cõi đời (rất tạm bợ này) … Một đi không hề trở lại.
**
Người mình có câu “Cọp chết để da, người chết để tiếng” Hy vọng rằng sự ra đi luôn mãi của từng người chúng ta sẽ để lại gương tốt lành cho đến mãi đời con, cháu sau này. Cần lắm là để lại cho chúng những trái chín mùa, nặng trĩu cành mà cả đời chúng ăn cũng không hết. Vì xin thưa của cải trần gian Thiên Chúa ban cho là nhờ vào ân sủng của Người chứ chẳng phải chúng ta tài giỏi gì hay hơn gì ai.
**
Nên nếu chúng ta chỉ luôn sống so sánh với nhau ở đời này thì chẳng lẽ chỉ ai có nhà cao cửa rộng, xe mới đời mới, tiền bạc rủng rỉnh trong ngân hàng mới có được hạnh phúc thực sự; còn người nghèo khổ thì không bao giờ có được hạnh phúc hay sao?. Nếu thực tế chúng ta chỉ bắt chước nhau mà tìm một hạnh phúc kiểu rất đời thường ấy thì sợ rằng hạnh phúc ấy nó mong manh dễ vỡ lắm đấy!.
==
Vì cách sống ấy chẳng khác nào (con thiêu thân) mà chúng ta tự đọa đày đời mình một cách rất thiếu kinh nghiệm do “dục tốc bất đạt”, lấy sức mình để đổi làm thân trâu, ngựa cách rất máy móc và thường bị người lợi dụng xem mình giống như cái cỗ máy.
**
Làm sao chúng ta định nghĩa được tình yêu mà Thiên Chúa hằng mong muốn chúng ta sống cả đời – trong yêu thương; biết cảm thông, nhịn nhục, hy sinh và tha thứ?. Nếu chúng ta kiên nhẫn đủ để đặt mình vào vị trí của người thì bấy giờ chúng ta mới hiểu; mới dễ cảm thông với người là … “À thì ra là thế!”.
**
Chúng ta cũng phải công nhận rằng mười người thì mười ý khác nhau, mười cách giải quyết khác nhau và mười lối ăn nói khác nhau. Bởi thế người xưa mới dạy rằng “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Chẳng những lựa lời nói để làm vừa lòng nhau vì nó quan trọng vô cùng khi nó có thể đem lại cho người sự an ủi, hy vọng, vui vẻ, khích lệ và ngay cả có thể thay đổi cả cuộc đời một người hư đốn trở nên tốt lành; vì những lời nói khuyên bảo như mẹ hiền, thưa có phải?.
**
Vả đời người có hạnh phúc cũng là do tâm tư được thư thái, lành mạnh, hỉ xả; sống vì con cháu, vui vẻ và hạnh phúc vì con cháu chớ là con người thì không ai có thể tránh được sinh, bệnh, lão, tử của đấng tạo hóa được đâu.
Mà ngoài trách nhiệm trong gia đình ra thì còn nhiều lắm những điều tốt lành, phúc đức mà chúng ta cần phải làm ngay từ bậy giờ để tích góp “Đức”, để sau này khi chúng ta từ giã cuộc đời ở trần gian này thì sẽ biết linh hồn sống đời của chúng ta sẽ đi về đâu?. Về thế giới xa nào??.
**
Ôi cuộc đời có gì để mê đắm mà sao nó cứ mãi làm cho chúng ta bị quay như con thoi với chủ trương và mục đích là để tích góp tiền bạc cho nhiều. Để tậu mua bất động sản, tậu nhà, tậu xe cùng luôn lên lịch cho những buổi tiệc tùng, họp mặt thì xin hỏi ai còn có thời giờ để nghĩ đến cuộc sống ở Đời Sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay …
Có đem theo được gì? Hay có chăng chỉ là vài điều tốt lành được ghi vào cuốn sổ đời khi chúng ta còn sống. Có đủ tốt lành để giúp cho chúng ta lên Trời hay toàn là những điều xấu xa chúng ta gây hại cho người khi còn sống … Thì con đường xuống hỏa ngục sẽ bị chúng quỷ cắp đi nhanh nhất.
**
Thế có lợi ích cho linh hồn sống đời của chúng ta hay không nếu hết thảy biết sống bằng cái Tâm để đời?. Người có Tâm tốt thì luôn hướng về sự tốt lành, ăn nói hiền hòa, gia đình luôn thuận thảo yêu thương; trên nhịn dưới nhường và luôn tìm lời cho nhau để an ủi nhau. Nhất là người già sống ở Mỹ này thì thật sự chẳng ai bị đói khát cả. Cũng chẳng cần phải vay mượn ai nhưng là cần lắm những tấm lòng chân thành và quan tâm đến nhau mới là quan trọng lắm thay!.
**
Quả thật cuộc sống Trần Gian thì luôn là gian nan, chẳng ai bảo là dễ đâu vì nhà nào thì có cảnh khổ của nhà đó; cũng có con cái để lo mà chẳng ai lo dùm được đâu vì chúng là trách nhiệm của cha mẹ đã đẻ chúng ra thì phải gánh lo cho chúng đến nơi đến chốn mà xin đừng đẩy trách nhiệm cho ai khác thì thật là nhẫn tâm.
Đã làm cha, làm mẹ thì nhà nghèo có cách lo của người nghèo; nhà giầu có cách lo của nhà giầu nên xin mọi người trong họ hàng đừng nói ra nói vào mà mất tình nghĩa hay làm cho gia đình bị thêm xào xáo, chia rẽ hay ghét nhau vì những lời thêm thắt – hay có nói không, không nói có mà thành cớ sự.
**
Còn chuyện hiếu đễ cha mẹ thì có Thiên Chúa trên cao nhìn thấy, chứng giám cho tấm lòng thành là đủ rồi chớ không ai bảo ai là phải sống hiếu đễ theo cách riêng của anh chị giầu có cả. Nên câu “Phú quý sinh lễ nghĩa” là vậy chớ phận làm em mà nhà nghèo thì phải làm sao đây?.
Vâng, ngay cả con cái đã trưởng thành thì cha mẹ cũng nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của chúng vì lời nói của mình có thể chỉ là vô tình nhưng lại phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của chúng!. Vì nhà nào thì cũng có công việc không tên để làm và thời giờ thì tất cả đều dùng nó khác nhau.
**
Nhưng có phải cùng đích là tất cả con cái Chúa sống ở trần gian này phải luôn hướng tới Ngày Sau ở Nước Trời? Nơi không còn cho chúng ta sự lo lắng, buồn sầu, vất vả nhất là nơi ấy không còn những hành vi của sự ích kỷ, ghét ghen hay thù hận mà chỉ có YÊU THƯƠNG và YÊU THƯƠNG ngút ngàn.
Vì nơi ấy chỉ có HẠNH PHÚC muôn đời mà thôi. Nơi có sự hiện hữu của Đấng Tối Cao là Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần; Đức Trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Các Thiên Thần, các Thánh, cùng tất cả anh chị em chúng ta ở trên Trời. Amen.
==
Chúng ta cần lấy Tâm mà sống ở đời
Vì đời người ngắn lắm người ơi!
Cho nhau hạnh phúc vuông tròn
Đời này có mãn nhưng còn đời sau
Chớ chi ăn ở với nhau
Có tình có nghĩa sống trong thuận hòa
Gia đình huyết thống là quan trọng hơn cả
Chớ đừng vạch lá, tìm sâu
Bỏ qua, tha thứ, cho tâm an bình.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 6, 2021