Ai trong chúng ta hiện là cha mẹ, ông bà, cha chú, cô bác ở tuổi mà người đời gọi là tuổi vàng có nghĩa sự sống của chúng ta chỉ còn nhờ ơn Trời mà thôi. Hằng ngày hãy nhìn lại chính mình, quá khứ, hiện tại và tương lai xem mình đã gieo gì, đang gặt và sẽ gặt được gì ở tương lai ngắn ngủi trước mặt. Ngoài sự lo lắng, quan tâm quá ở vấn đề tang lễ và chôn cất, rồi sao nữa sau đó người ơi? Có ai hỏi điều này không sau khi ta lìa bỏ cõi trần mà ra đi luôn mãi không có ngày trở lại?.
Người mình có câu “Cọp chết để da, người chết để tiếng” Thì mong rằng sự ra đi luôn mãi của mình để lại gương tốt lành cho con cháu, để lại những trái mọng chín đỏ mà cả đời con đời cháu chúng ăn không hết vì của cải Trần Gian Thiên Chúa ban cho là nhờ ân sủng của Người chứ chẳng phải ta tài cán gì hay giỏi dang gì hơn ai. So sánh ở đời thì thưa rằng ai có nhà cao cửa rộng, xe mới đời mới, tiền bạc rủng rỉnh trong ngân hàng nhưng có thật sự hạnh phúc hay không mới là quan trọng, thưa có phải?.
Làm sao chúng ta định nghĩa được tình yêu mà Thiên Chúa hằng mong mỏi chúng ta sống cả đời trong yêu thương, trong hy sinh, cảm thông, nhịn nhục và tha thứ?. Hãy đặt mình vào vị trí của người thì bấy giờ ta mới hiểu biết để dễ cảm thông với người là tại sao người ta lại có thể nói với mình những lời nghe thô lỗ, mất cảm tình mà không biết suy nghĩ hay sao?. Có phải vì người ta luôn bất mãn vì sự đòi hỏi của họ đối với người khác luôn ở mức quá cao mà họ muôn đời không thể thỏa mãn được vì đối với người ta thì điều ấy không một chút quan trọng và một chút quan tâm đến bởi cách cư xử của mình.
Ui chao ui, có lẽ nào mà con người ta ở trong chăn lại không thấy rận đầy hay sao? Hay vì bị rận cắn hoài nên bức xúc mà miệng mới phải thốt ra những lời rủa xả cùng có những suy nghĩ dẫn đến hành động giận cá mà chém thớt chăng?. Phải công nhận rằng mười người thì mười ý khác nhau, mười cách giải quyết khác nhau và mười lối ăn nói khác nhau như câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Chẳng những lời nói làm vừa lòng nhau nhưng lại quan trọng vô cùng khi lời nói ấy nó đem lại cho người an ủi, hy vọng, vui vẻ, ngoi lên và ngay cả có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người hư đốn trở nên tốt lành vì được nghe những lời nói như mẹ hiền, thưa có phải?.
Vả đời người ngắn hay dài cũng là do tâm tư được thư thái, lành mạnh, hỉ xả, sống vì con cháu, vui vẻ và hạnh phúc vì con cháu chớ con người có ai tránh được sinh, bệnh, lão, tử của đấng tạo hóa được đâu. Mà ngoài gia đình ra thì còn nhiều lắm những điều tốt lành, phúc đức mà chúng ta cần phải làm để sau này khi chúng ta từ giã cuộc đời rất tạm bợ ở Trần Gian này thì chẳng lẽ chúng ta cứ cố tình nhắm mắt làm ngơ xem như chẳng có Trời Cao hay Hỏa Ngục hay sao?.
Ôi cuộc đời sao nó cứ mãi làm cho chúng ta luôn bận bịu, quay mòng với tích góp tiền bạc, tài sản, nhà cửa, sắm xe cộ cùng hội hè, tiệc tùng, họp mặt thì ai còn có thời giờ để nghĩ đến cuộc sống ở Đời Sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay mà chỉ còn mang được theo những gì khi còn sống chúng ta đã tạo dựng nên, kiến thiết và làm việc từ thiện. Để lại một công trình to tát hay một túi to nhân đức cho đời và cho hậu duệ con cái cháu chắt trong tương lai khi mà rất nhanh chóng chẳng ai còn nhớ đến cái Tôi của mình nữa đâu, nhất là chúng ta lại chẳng có làm gương gì tốt lành để lại trong tâm hồn chúng con cháu mà đòi hỏi chúng phải nhớ đến ngày Giỗ của mình thì quả là thật khó đấy?.
Con người thì ai cũng sống khác nhau ở cái Tâm để đời. Cái Tâm tốt thì luôn hướng về sự tốt lành, ăn nói hiền hòa, gia đình luôn thuận thảo yêu thương, trên nhịn dưới nhường, luôn tìm đến nhau để an ủi cái tuổi vàng. Để vơi bớt nỗi cô đơn nhất là cuộc sống bên Mỹ này thì thật chẳng ai bị phải đói cả hay cần phải vay mượn ai cả mà cái tấm lòng, cái tấm chân tình mới là quan trọng lắm thay!!!.
Quả thật là cuộc sống Trần Gian thì chẳng ai bảo là dễ đâu vì nhà nào cũng có cảnh khổ của nhà đó, cũng có con cái để lo mà chẳng ai lo giùm được đâu vì chúng là trách nhiệm của mình đã đẻ chúng ra thì phải gánh lo cho chúng đến nơi đến chốn chứ đẩy trách nhiệm cho người khác thì thật là nhẫn tâm. Người nghèo thì lo cách của người nghèo, còn người giầu có thì cũng có cách riêng để lo nên xin mọi người đừng nói ra nói vào mà mất tình mất nghĩa.
Còn chuyện hiếu đễ cha mẹ thì có Thiên Chúa trên cao nhìn thấy, chứng giám cho tấm lòng thành là đủ rồi chớ không ai bảo ai là phải sống hiếu đễ theo cách riêng của mình cả nhất là nói mà không làm thì cũng như không như người Mỹ có câu “Action is louder than words” đồng nghĩa với câu “Là đừng nghe những gì người nói mà hãy nhìn những gì người làm” thưa có phải? Mà chỉ nên nói khi nào có ai tìm hỏi ý kiến của mình kìa thì hãy nói. Vâng, ngay cả con cái đã trưởng thành của mình (hội đủ 18 tuổi) cũng rất nên tôn trọng cuộc sống riêng tư của chúng vì lời nói của mình đã vô tình phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của chúng!.
Rồi nhà nào thì cũng có công việc không tên để làm và thời giờ thì ai cũng dùng nó khác nhau. Nhưng mục đích chính vẫn là hướng tới Ngày Sau ở Nước Trời và gia đình lại được tụ họp nhau ở trên đó. Nơi không còn cho chúng ta sự lo lắng, buồn phiền, vất vả và nhất là nơi ấy không còn những ích kỷ, nhỏ nhen, ghét ghen và thù hận mà chỉ có YÊU THƯƠNG và YÊU THƯƠNG ngút ngàn. Vì ở trên ấy chỉ có HẠNH PHÚC muôn đời mà thôi và luôn có sự hiện hữu của Đấng Tối Cao là Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa cùng mọi phẩm trật các Thiên Thần, các Thánh, cùng tất cả anh chị em chúng ta. Amen.
Lấy Tâm mà sống ở đời,
Đời người ngắn lắm người ơi!
Cho nhau hạnh phúc vuông tròn
Đời này có mãn nhưng còn đời sau
Chớ chi ăn ở với nhau
Có tình có nghĩa sống trong thuận hòa
Gia đình là nhất là quan trong hơn cả
Sống đừng vạch lá, tìm sâu
Bỏ qua, tha thứ, cho tâm an bình.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 6, 2016