Vừa qua, cùng gia đình đi thăm họ hàng nhân dịp về thăm quê hương.
Vừa gặp nhau, nước mắt của bà cụ trào dâng đến ngập lòng. Muốn kể, muốn nói cho khỏi cái uất ức của một người bà, một người mẹ mà bà phải gánh chịu.
Bỏ quê cha đất tổ, vượt chặng đường xa để về miền Nam sinh sống. Tưởng chừng ổn định cuộc sống nhưng cuộc sống ngày mỗi ngày lại càng bấp bênh.
Trong nước mắt giàn dụa, bà kể về đứa con gái cũng như đứa cháu ngoại không còn sống trong vòng lễ giáo nữa. Người con gái rượu của bà rẽ đường sang bước với một người đàn ông đã có gia đình. Không dừng lại ở chỗ đó, đứa cháu ngoại là con gái của người con của bà đó mới 17 tuổi đang học lớp 11 cũng dọn nhà để theo trai. Người đàn ông mà cháu bà bỏ nhà ra đi không cưới không hỏi cũng đang có vợ và 2 con.
Đứa cháu sát nhà bà ngăn không cho bà khóc nhưng đoàn chúng tôi cứ để cho bà khóc, để cho bà xả hết nỗi đau của một người mẹ, một người bà.
Nhìn hình ảnh của bà, tôi lại nhớ đến hình ảnh của những người mẹ, người bà đau khổ khác khi không sống trong vòng lễ giáo để làm tổn thương tình thương quá lớn của người mẹ.
Cũng chiều hôm đó, người thân đến thăm gia đình của người cháu. Người cháu lại dẫn người thân đến thăm một cơ sở nuôi những người mẹ tạm lánh.
Đàng sau cuộc thăm viếng đó trào dâng cảm xúc của thương và của giận. Thương vì rơi vào hoàn cảnh bi đát nhưng cũng giận, giận vì lẽ đã làm cho gia đình không còn đâu để ngước mặt nhìn đời và đau đớn nhất là sống ngoài vòng lễ giáo.
Tình Mẹ lớn lắm ! Tình Mẹ bao la lắm ! Để rồi đừng ai nỡ làm cho Mẹ buồn.
Mẹ chúng tôi đã ra đi dù nhiều năm nhiều tháng nhưng rồi hình bóng Mẹ vẫn còn đó trong mỗi anh chị em chúng tôi.
Còn nhớ, ngày còn bé, Mẹ khắt nghiệt không những cả chị mà cả với tôi. Mẹ chỉ nói một câu nhẹ nhàng thánh nữ nào đó mà Mẹ đã học được : “Mẹ cầu xin Chúa nếu con nên người thì Chúa để cho con sống, còn không thì Chúa cứ cho con chết sớm để Mẹ khỏi đau lòng !”.
Khi nghe những lời như vậy, đau và giận Mẹ lắm vì chưa đủ lớn để hiểu rằng vì thương nên Mẹ mới nói như vậy. Giờ xa Mẹ rồi không còn được nghe những lời giáo huấn như vậy nữa. Thế nhưng, những nghiêm khắc và cả những trận dòn mà Mẹ giáng xuống giờ đây đơm bông kết quả thành người.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ một mực thương con. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ mãi mãi là gương sáng cho cuộc đời con cháu.
Nhìn những cảnh gia đình đổ tan như thế, lòng nhủ lòng anh chị em chúng tôi lại tự bảo với nhau hãy cố gắng sống như thế nào đó để Mẹ đừng buồn. Hãy sống như thế nào đó để đáp lại một chút của tình Mẹ thật bao la.
Huệ Minh