
Con người có biết ơn Lòng Thương xót?
Con người vốn được Thiên Chúa biệt đãi hơn các loài thụ tạo khác, nhưng thể hiện lòng biết ơn khi đã nhận ơn thì chưa chắc. Trường hợp Chúa Giêsu chữa mười người phong hủi cho thấy phần nào sự thật đó. (x. Lc 17, 11-19). Khi ‘Họ dừng lại đằng xa’ mà kêu xin Ngài cứu giúp. Đức Giêsu đã động lòng thương cứu chữa họ. Thế nhưng, khi đã khỏi bệnh, da dẻ được hồi sinh, các mụn nhọt lở loét biến mất, chân tay sạch sẽ như chưa bao giờ mắc phải chứng bệnh quái ác. Họ đã làm gì? Chỉ một trong số mười người được ơn khỏi bệnh biết trở lại để chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Câu hỏi của Chúa Giêsu nghe thật chua chát về thái độ vô ơn ấy: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17; 18).
Trong đời sống, con người dễ bộc lộ thái độ vô ơn nhất là lúc được thành công và thất bại. Được may lành nên mừng vui quá, có khi quên tạ ơn như trường hợp 9 người phong hủi, còn khi gặp rủi ro, trái ý thì lại than trách rằng Chúa quá bất công. Đối lại thái độ đó, hơn 20 thế kỷ qua Lòng Thương xót không hề vơi bớt cho dù chúng ta có ngỗ nghịch, bất trị ra sao! Rất may trong lịch sử nhân loại, thời nào cũng còn những yếu nhân tỏ ra xứng đáng với tình yêu không mệt mỏi của Ngài, gần chúng ta có Mẹ Têrêxa Calcutta, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Cuộc đời họ là bài ca tín thác tuyệt vời như ông Gióp xưa kia, không ngừng tạ ơn ngay trong nghịch cảnh rằng: “Chúa ban cho, rồi Chúa lấy lại: như đẹp lòng Chúa thế nào, thì xin xảy đến như vậy: nguyện danh Chúa được chúc tụng!”(G 1, 21)
Hôm nay cửa thánh tượng trưng đã đóng, nhưng Lòng Thương xót thì không đóng bao giờ, vì tình yêu Thiên Chúa không có cửa. Ngài quá rõ con người được nhào nắn bằng gì và cũng thấu tỏ sự vô ơn, bạc bẽo của chúng ta ra sao! Nên chúng ta đừng thất vọng vì những yếu đuối tội lỗi của mình nhưng hãy tâm sự với Ngài về các cảm xúc, mọi lo lắng, bất an, rối trí, thất vọng… Hãy mở lòng ra với Ngài để cảm nhận Lòng Thương xót ở trong ta thật mạnh mẽ, ngọt ngào. Đón nhận sự khôn ngoan như một tặng vật tình yêu, đừng ai quên cảm tạ và dâng lên Ngài một lời tạ tội thật chân thành rằng:“Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con […] Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa” (Tv 51, 3-6).