Hôm qua con gái lớn của chúng tôi như thường lệ đến thăm cha mẹ mỗi đầu tuần mà cháu này thì như cha mẹ đời thường lại không thích con mình có cuộc sống như vậy đâu, vì sao?. Thưa vì cháu có nhiều điểm đặc biệt mà Thiên Chúa tác tạo ra cháu cách riêng. Có nghĩa cháu có nhiều khiếm khuyết lắm như không có nghề để hái ra tiền mà không nói là cứ đến những ngày lễ nghỉ dài hạn hay đến ba tháng hè mà không đi dạy học được thì cháu rất cần sự giúp đỡ của cha mẹ từ miếng ăn cho đến chỗ ở và làm công việc nặng nhọc khác đòi hỏi rất là nhiều giờ và công sức để trông trẻ có bệnh Tự Kỷ; mà bệnh này không khéo thì dễ bị chúng đánh cho mà không đỡ kịp.
Hình như nhà nào thì cũng có một đứa con có bệnh đặc biệt như vậy nhưng chỉ có người thân thiết trong gia đình mới biết mà thôi. Nhưng chúng tôi là cha mẹ của cháu thì rất hãnh diện về cháu dù cháu là chị cả lớn nhất nhà nhưng lại rất chậm trong vấn đề học vấn và vấn đề tiền bạc. Có nghĩa cháu không bao giờ có tiền saving vì không để dành được mà lại chi tiêu theo kiểu tháng theo tháng (check to check) mà không luôn là cháy túi đến độ mà nhà băng thường xuyên gởi thư để phạt vì tiền luôn ở mức thấp và vì thường rút tiền ra để xài quá độ.
Ồ nhưng lạ thay cháu có lại một trái tim rất là TO lớn, yếu bệnh trong người nhưng lại có sức chịu đựng phi thường, yêu thích thiên nhiên nên cháu thường đi chơi leo núi cao; thường đi làm công tác từ thiện mỗi tuần vì cháu yêu lắm người khó nghèo (homeless) cùng tháng một lần cháu đến các nhà trẻ mồ côi bên Mexico, lái xe mang những thứ cần thiết mà cháu đã đi quyên góp được. Phải công nhận là cháu thích đi chơi nhiều hơn là đi làm và có thể cháu cần như thế để cân bằng cuộc sống mà giúp cho cháu không bị bệnh trở nặng hơn chăng?.
Điều vui mừng cho chúng tôi là cháu thông báo trước sự việc trong tương lai có thể có hay có thể không LÀ nếu trong năm tới hay năm tới nữa mà thành phố của cháu đang dạy học họ cho tiền để cháu đi học lấy chứng chỉ (credential) để trở thành cô giáo thực thụ dạy học những đứa trẻ đặc biệt này thì cháu sẽ ghi danh đi học. Vâng, chỉ thế thôi cũng đủ làm cho chúng tôi rất đỗi vui mừng, rất Hy Vọng vì thấy rằng cháu có trưởng thành hơn và hiểu thêm hơn là cuộc sống này tuy không cần giàu nhưng vẫn phải có đủ tiền để trang trải những gì rất là căn bản mà không thể làm biếng hay ham chơi giống như trước đây được.
Và vì chúng tôi luôn tin mạnh mẽ rằng Thiên Chúa Người yêu thương từng người một và Người hiểu tường tận khả năng có giới hạn hay khả năng riêng của từng người chúng ta Nên luôn tin rằng Người sẽ định liệu và lo cho tất cả con cái của Chúa. Chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng tuyệt đối, phó thác, kiên nhẫn chờ đợi và hằng ngày dâng tâm tình cảm tạ lên Thiên Chúa để Người sẽ thay đổi chúng ta theo cách riêng và theo cách mà Người muốn để thành quả sẽ là điều tốt đẹp nhất theo ý của Người. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 12, 2018