Ở tuổi 91 mà mẹ già của tôi còn minh mẫn hơn nhiều người tưởng. Tôi càng đến thăm mẹ thì càng được biết nhiều điều hơn và mẹ con càng thêm gắn bó. Bức màn của tuổi thơ ấu của tôi cũng dần được vén lên cách sáng tỏ và rõ ràng hơn mà tôi trước đây phải đoán già đoán non. Hẳn là bao nhiêu năm qua mẹ tôi đã không hoàn toàn quên tôi hay sống thiếu lương tâm của một người mẹ như tôi từng suy đoán vì tánh của mẹ tôi từ xưa đến nay thường sống vô tư, có thể do đó mà mẹ tôi sống được thọ cho đến ngày hôm nay chăng?.
Tôi cảm thấy và cảm nhận được những giòng lệ rơi của mẹ tôi đã dành cho tôi vì tôi là đứa con gái út nhất nhà mà mẹ tôi đã có công mang tôi trong dạ suốt 9 tháng 10 ngày, chịu banh da xẻ thịt và cho tôi chào đời nhưng vì giòng đời nghiệt ngã và vì hoàn cảnh trớ trêu đã không cho phép tôi được gần mẹ. Từ suốt tuổi thơ ấu (không cha) cho đến ngày tôi phải rời xa quê hương, xa mẹ của tôi không biết có ngày nào được gặp lại đó là ngày 30 tháng 4 đen của năm 1975, đến nay đã là 41 năm tôi xa xứ.
Mẹ tôi buồn lắm vì đã không cho tôi được những gì mà mẹ tôi ao ước muốn đem tặng cho tôi, đứa con gái út ruột thịt (nó như đã chết nay được gặp lại) và rất yêu thương của bà để làm quà cho tôi và cho các cháu con của tôi để làm kỷ niệm và là cách thực tế nhất mà mẹ tôi có thể cho và nghĩ rằng cho được. Mẹ tôi cũng biết cảm tạ Thiên Chúa ban cho bà được sang Mỹ, được vào Trung Tâm 5 ngày/ 1 tuần, được chính phủ ưu ái cấp tiền rộng rãi cho bà hằng tháng, cộng sức khoẻ còn rất tốt thì quả là Thiên Đàng hạ giới.
Tôi an ủi mẹ tôi rằng “Mẹ ơi tiền của Trần Gian có hôm nay, mất ngày mai mà mẹ lo làm gì. Con chỉ cần hằng ngày mẹ cứ tiếp tục dâng kinh Mân Côi lên cho Thiên Chúa để Người sẽ ban cho mẹ, cho chúng con là con cái, cháu chắt trong gia đình được bình an, vui vẻ và hạnh phúc là đủ, là cần thiết nhất. Còn ai phải, ai quấy thì đã có Thiên Chúa thưởng, phạt ngay tại đời này và ở cả đời sau … mẹ lo gì mẹ ơi!”.
Cảm tạ Thiên Chúa Đấng lòng lành vô cùng đã mở mắt, mở trái tim cho tôi thấy rất sớm và cảm nhận rất sớm về tiền của Trần Gian tuy rất cần nhưng nó chỉ được dùng như phương tiện để mua Nước Trời. Chớ không phải để tom góp, tích trữ mà rồi đến khi Chúa Gọi ra khỏi đời này với hai bàn tay trắng, thì có mang theo được chi?. Ngoài hiện tại sống lỗi đức công bằng, cả đời làm gương xấu, chỉ vì lòng tham vô đáy của ta mà ra.
Tôi bảo mẹ tôi rằng tôi tìm đến mẹ là để tìm sự cảm thông, hàn gắn, được gần gũi và được bù đắp tình mẹ con chớ không cần những gì mà mẹ tôi ao ước được cho tôi đâu vì những thứ ấy Thiên Chúa luôn ban cho tôi rất dư đầy và rất giầu ân sủng của Người. Từ hằng ngày dùng đủ đến sức khoẻ, vợ chồng yêu thương gắn bó tựa keo sơn, con cái hiền lành ngoan ngoãn và chúng luôn yêu thương nhau.
Bấy nhiêu đã quá gọi là được Thiên Chúa ban cho giầu có trong ân sủng vì ai tiền của chất chồng mà mua được tình yêu vợ chồng, tình yêu con cái mà không là khư khư nắm giữ cái này của tôi hay cái này của anh. Có phải ai sống tiền bạc quá, tính toán quá thì gia đình ấy hẳn sẽ khó mà có được một ngày hạnh phúc, mà không sống trong địa ngục, không có được một ngày bình an trong tâm hồn thì nói gì đến giữ linh hồn cho khỏi sa Hỏa Ngục?.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
21 tháng 6, 2016