Chẳng hiểu đàn con dại khờ chúng con có thể làm được tích sự gì nếu không có Mẹ, thưa Mẹ! Nhưng thưa Mẹ ơi con cái Mẹ thì đông như kiến trên mặt đất. Chúng con chửi bới nhau, đánh nhau, ẩu đả và chém giết nhau như cơm bữa chỉ vì mải tranh giành nhau miếng ăn, miếng uống, miếng lợi riêng mà ra như thế!.
Nhưng chúng con hẳn biết rằng Mẹ có thể nhìn nhận ra từng con của Mẹ những đứa con yếu đuối, thấp cổ bé miệng, tật nguyền và bệnh hoạn luôn cầu cứu đến Mẹ để được Mẹ bênh vực, ủi an để cuộc đời chúng con ngày qua ngày bớt đói khổ cực.
Thưa khổ đây là khổ tâm hồn, khổ tâm trí không có được một ngày sống bình an vì kẻ mạnh luôn áp bức kẻ yếu, kẻ thế cô và kẻ tật nguyền chúng con. Chưa kể những sự dữ, những sự tối tăm chúng trồi lên từ Hỏa Ngục đến cám dỗ chúng con từng giây phút và từng ngày một, thưa Mẹ.
Có phải vì Mẹ không như mẹ trần gian là đẻ con cho đông rồi vứt bỏ chúng để chúng tự lo cho chúng ở tuổi rất còn thơ dại cách không thương tiếc?. Nhắm không có lợi thì đang tâm giết chúng khi còn nằm trong dạ mẹ vì sợ mang tiếng xấu, sợ người đời cười chê và rồi sợ không ai thèm lấy cho, v.v…
Có phải Mẹ không như mẹ trần gian là hôm nay còn thấy đó nhưng ngày mai bà trốn đi theo chồng mới không lời từ giã bỏ lại đàn con nheo nhóc chúng chẳng biết nương tựa vào ai? Hoặc do nhiều lý do riêng khác …
Vâng, thưa Mẹ chúng con thuộc thành phần sinh ra đời trong bất hạnh nói chung là nằm trong thành phần bị cha mẹ ruồng bỏ, xã hội xem chúng con như người cùi hủi cần phải xa lánh hay nói cách khác là nếu có thể thì người ta cũng sẵn lòng để giệt trừ chúng con ra khỏi mặt đất này vì chúng con được người ta đặt cho cái tên thật đẹp là Chuột Thành Phố.
Nhưng không phải cuộc đời này là để ngày ngày ngồi than trách ai hay than thân trách phận mãi vì chúng con còn có Mẹ Maria muôn đời rất dấu ái nữa chi. Mẹ luôn yêu thương, nâng đỡ và bảo bọc chúng con đến hết cuộc đời này và cả khi chúng con đang ở Luyện Ngục.
Chúng con phải cảm tạ Mẹ thật thật nhiều vì đã ban cho chúng con một bửu bối duy nhất mà chắc chắn sẽ ban cho chúng con được sự bình an. Vì qua kinh Mân Côi chúng con siêng năng đọc sẽ luôn được Mẹ nối kết với Thiên Chúa, Thiên Thần, các Thánh cùng anh chị em trên Trời.
Nhờ siêng năng đọc kinh Mân Côi mà Mẹ sẽ mở lòng, mở trí cho hết thảy chúng con nhận biết rằng những gì thuộc về thế gian thì chỉ là bợn nhơ so với Nước Thiên Chúa, sao có thể sánh ví cho bằng? Nên Mẹ giúp chúng con sống sao cho xứng đáng để được Thiên Chúa thưởng ban cho có được một chỗ trên Nước Trời ấy.
Nơi mà hết thảy chúng con những người trần thế với mắt thịt chưa từng được thấy và tai thịt chưa từng được nghe bao giờ. Muốn được thế thì có dễ dàng thay là hết thảy con cái Mẹ dưới trần hãy cùng cất lên những kinh Mân Côi để biến chúng thành những bông hoa tươi thơm ngát dâng lên Thiên Chúa trên Trời là Cha, là Con và là Thánh Thần được mãn nguyện và được thỏa lòng mà nhân nhượng, chờ đợi cho chúng con có thời giờ ăn năn, hối cải và chừa hẳn phạm tội mất lòng Chúa. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10-12-15