Mỗi người nhận ơn riêng từ Chúa Thánh Thần ban cho

Nhưng quan trọng và thiết yếu hơn cả ấy là ơn nhận biết Thiên Chúa; có thể chúng ta nhận ra Chúa từ một người rất là tầm thường chẳng có là gì trong xã hội. Cũng có thể là chúng ta nhìn thấy, nghe lời nói hay hành động ngây thơ của một đứa trẻ. Một nơi hành hương mà có khi cả đời chúng ta không có khả năng đến được mà luôn là sự ao ước. Một nơi xa xôi nhỏ bé thiếu mọi tiện nghi nhưng vì nó gần và cùng một ngôn ngữ nên hẳn dễ dàng cho chúng ta tìm đến hơn là ở nhà.
 
Một nơi xa xôi xầm uất ở tận trời tây mà hàng ngày có khách thập phương cứ ùn ùn kéo tới nhưng chỉ là đến để xem thấy một kỳ tích để chụp ảnh lưu niệm, mua đồ hàng về bán lại hoặc để làm kỷ niệm mà trong lòng lại trống rỗng, mất tiền, đi cho thỏa mãn nhãn và được dịp khoe với tất cả mọi người THÌ CÓ ÍCH GÌ cho tâm hồn, cho đức tin của chúng ta hay không THÌ mới quan trọng. Còn nếu chúng ta trả lời rằng có THÌ ALLELUIA chúc mừng CHÚA ĐÃ PHỤC SINH trong con người ấy.
 
ĐỨC TIN Thiên Chúa ban cho mỗi người mỗi khác và công cụ Chúa ban cho mỗi người cũng mỗi khác không ai giống ai đâu. Ai được Thiên Chúa ban cho ơn riêng thì đều hiểu rằng ơn ấy cần phải thực thi theo Thánh Ý Chúa. Còn ai làm ngược lại thì chúng ta hẳn thấy biết người ấy còn chưa được Thiên Chúa ban cho ơn ích nào hay công cụ nào VÌ TÂM HỒN của họ còn lưu nhiều của cải nơi trần gian; còn tích góp, xe xua, so sánh thiệt hơn và còn GATO nhiều.
 
Như tất cả mọi tông đồ của Chúa Giêsu xưa khi được Ngài tuyển chọn thì đều được Chúa Giêsu & Thánh Thần Chúa ban cho mỗi người một ơn riêng, ân sủng riêng và công tác trong việc Rao Giảng Tin Mừng cũng có cách khác nhau; không ai giống ai đâu. Nên tất cả không một tông đồ nào chất vấn nhau, không ai báng bổ ai và họ biết việc của họ làm và rất tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ luật của nhà dòng này khác với luật của nhà dòng kia mà tất cả đều dưới quyền của Giáo Hội Mẹ mà người lãnh đạọ là đức giáo hoàng, mà thánh Phêrô là người đầu tiên được Chúa Giêsu trao quyền cho ngài.
 
Nên ở mọi thời đại thì chúng ta thấy rằng ma quỷ chúng ở khắp mọi nơi mà Thiên Chúa cho phép sự hiện diện của chúng ở nơi trần gian này. Việc của chúng quỷ là cố gắng hay dễ dàng CHIA RẼ giữa chúng ta với nhau?. Có phải nơi nhà thờ nào, giáo xứ nào mà vắng như Chùa Bà Đanh ở mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật cuối tuần là nơi đó có vấn đề hay không? Giáo dân đi tìm nhà thờ khác để Tham dự Thánh Lễ là do bởi đâu, bởi ai? Thưa có phải vì nhiều lý do khó nói mà chỉ có giáo xứ đó mới biết rõ hay không??.
 
Ước mong sao mỗi người chúng ta xin Thiên Chúa ban cho sống một cuộc sống khiêm tốn, bớt tham lam, bớt thèm muốn quyền hành, sắc dục, bớt ham thích được ăn trên ngồi trốc; kiêng ăn uống, đừng luôn ở nhà mát ăn bát vàng mà hãy RA KHƠI lưới cá người như lòng Thiên Chúa mong muốn. Vâng, ai cũng có thể Rao Truyền Lời Chúa bằng cuộc sống liêm chính, sống công bằng và bác ái với mọi người từ lời ăn tiếng nói thì thế giới mới có được ấm no hạnh phúc và không ai còn bị đói hay bị uất ức mà chết nũa.
 
Hình như đức giáo Francisco có nói rằng cái dư của mình là đồ ăn cắp của người nghèo đó. Nên phải luôn biết sống chia sẻ cùng lấy lời lành mà khuyên người. Chớ đừng luôn lên án, kết tội, bổ báng hay lăng mạ người anh em; khi người anh em đó chỉ đang cố gắng hết sức sống cho được theo Thánh Ý Chúa thôi mà và cùng đích cũng chỉ muốn lôi kéo tất cả (càng nhiều càng tốt) để ai cũng có một chỗ trong Trái Tim Chúa và một chỗ trên Nước Trời THÌ CÓ GÌ đáng tội để xì xèo, để bới móc?. Amen.
 
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 4, 2019
 
 
Chia sẻ Bài này:

Related posts