Trong cuộc sống, có những thứ vững chắc như kim cương, sắt, thép, đá … Để mài, để dũa, để luyện những thứ ấy thật cực công. Trong cuộc sống có những thứ lại quá mong manh như hoa kia sớm nở chiều tàn. Và, cũng trong cuộc sống rất gần gụi với chúng ta có một cái cũng quá mong manh đó là phận người.
Khi suy nghĩ về phận người, linh mục nhạc sĩ Kim Long nghĩ rất thật và viết cũng rất thật :
Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro
một mai người sẽ trở về bụi tro
ôi thân phận của con người
tựa bông hoa nở tươi
một làn gió nhẹ lung lay
cũng biến tan sắc màu.
Đúng như vậy, thân phận của con người chỉ cần một cơn gió thoảng thôi cũng sẽ qua đi và trở về với cội nguồn của mình.
Đã từng chứng kiến, đã từng gặp người này người kia đau ốm bệnh tật hay già nua tuổi tác qua đi nhưng lần chứng kiến này lòng nhoi nhói đau.
Con đường quen thuộc ở phía trước, bệnh viện cũng quen thuộc ở phía trước. Tất cả đều rất gần khi chiếc xe taxi đổ xịch trước cửa phòng cấp cứu. Lần này không như những lần trước để đưa người này người kia vào viện nhưng là đi thăm bệnh.
Chiếc thang máy cõng gần chục người lên tầng 4 của bệnh viện. Lần theo bước của người đã vào thăm Anh từ mấy hôm trước. Nhìn Anh nằm trên giường mà sao lòng nhoi nhói làm sao ấy.
Mới hôm nao chưa được một tuần lễ, Anh đau thắt và đưa Anh vào viện. Nhập cấp cứu và làm những thủ tục xét nghiệm y khoa. Đau đớn nên Anh nài nỉ bác sĩ mổ sớm cho Anh vì theo chẩn đoán Anh bị tắt ruột. Mãi hai ngày sau bác sĩ mới tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ phát hiện bệnh của Anh nặng chứ không ở mức bình thường.
Sốc, nhói vì đây là người thân cận, vì là anh em chung một mái nhà. Tôi không chọn Anh, Anh không chọn tôi nhưng cả hai cùng một “dòng máu”. Sốc thêm sốc bởi lẽ trong thời gian khá dài Anh ăn uống kiêng khem cũng như tập thể dục rất đều đặn nhưng giờ lại đau phần ruột. Cơ địa của Anh có cái hết sức đặc biệt là Anh chỉ ăn con trên bờ chứ không nạp được con dưới nước. Về phần thể dục thì khó có thể ai qua được Anh trong cái khoản gọi là bài bản và chuyên cần. Tôi, phần lười và phần tham công tiếc việc nên cũng bữa tập bữa bỏ chứ không được như Anh. Ăn uống cũng kiêng đấy nhưng không kỹ lưỡng như Anh.
Chắc có lẽ không chỉ một mình tôi sống nhưng những ai đã hơn một lần gặp Anh đều phải chạnh lòng.
Mới ngày nào Anh còn tươi tỉnh và vui vẻ với những người Anh gặp gỡ. Không thể ngờ được là đến hôm nay anh xuống đến như vậy. Nắm tay Anh và nghe Anh chia sẻ về cơn đau mà Anh đang gánh chịu. Anh cũng chia sẻ rằng Anh đón nhận tất cả thánh ý của Chúa gửi đến với Anh. Anh không ngại để chia sẻ rằng trước khi mổ Anh định hát bài hát an bình cho các bác sĩ nghe nhưng khi chuẩn bị hát thì thuốc mê đã ngấm. Anh vẫn cố gắng để chia sẻ những nỗi đau mà Anh đang gánh chịu. Tôi chỉ biết nắm tay Anh và nghe Anh nói chứ không dám dùng những lời an ủi với Anh. Giờ này, những lời an ủi với Anh phải chăng là những lời sáo ngữ bởi lẽ những cơn đau nhói mà Anh đang chịu chỉ mình Anh hiểu chứ người ngoài không thể nào hiểu.
Tôi chỉ gửi đến Anh chút tâm tình : “Các bác sĩ cố gắng lo cho Anh, Nhà Dòng ai cũng thương Anh và cầu nguyện cho Anh. Xin Anh dâng những cơn đau này để cầu nguyện cho Nhà Dòng, cho anh em và cho con người tội lỗi của em đây nữa”. Nhìn Anh đau và không dám nói lời nào bởi mình không đau như Anh để cảm, để thấu mà an ủi.
Anh chia sẻ một hồi và thấy Anh cũng mệt. Anh muốn nói nhiều và chúng tôi cũng muốn nghe Anh nói nhiều nhưng giới hạn của sức khỏe, của bệnh tật làm cho cuộc thăm viếng nên dừng lại để Anh nghỉ ngơi.
Trên con đường về Tu Viện, hình Ảnh thân thương của Anh còn đọng lại.
Mới đó thôi chứ không lâu, Anh còn khỏe, còn năng động để giúp cho Nhà Dòng, cho anh em, cho những người nghèo, cho những người khuyết tật, cho nhóm ve chai và cho những người Anh gặp gỡ. Mới đo thôi chứ chẳng lâu, nay nhìn Anh sao mà lòng nó nặng quá ! Sức khỏe của Anh đã xuống hẳn và những cơn đau quằn quại đang hành hạ Anh.
Quả thật là phận người nó mong manh quá ! Như hoa kia sớm nở chiều tàn vậy thôi chứ chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao.
Năm nay Anh được ngoài sáu chục, còn tôi chỉ mới bốn chục nhưng đâu biết được làm gì có thể được hưởng cái thọ lục tuần như Anh. Đặc biệt với hoàn cảnh hiện tại khi dung nạp bất cứ thứ gì vào trong cơ thể cũng chỉ là dung nạp thuốc sâu và chất độc. Không ăn thì không sống được và rồi cũng phải nạp để nuôi cơ thể qua ngày. Với những chất độc và thuốc sâu trong thực phẩm chắc có lẽ tuổi thọ ngày càng giảm và phận người lại quá mong manh.
Nhìn Anh và nghĩ lại phận người để thấy rằng cuộc đời nó là thế đó ! Không sớm thì muộn, không vắn thì dài, chẳng ai có thể giữ được cái mạng sống quá mong manh của mình lại cho dù cố gắng đủ cách đủ điều.
Nhìn Anh, nhìn những bệnh nhân xung quanh Anh và nhìn qua khung cửa kính thấy những bệnh nhân nằm trong phòng săn sóc đặc biệt lại nghĩ đến mình. Một ngày nào đó mình cũng phải vào đó để gọi là giành giật lại sự sống nhưng rồi cũng không thể nào qua khỏi bởi lẽ sự sống con người có ngần có hạn. Trên Anh một tầng, trong phòng săn sóc đặc biệt cũng đang lưu giữ một cha già đang chống chọi với những chứng bệnh của tuổi già và các y bác sĩ cũng đang cố gắng giành lại sự sống cho cha.
Và, lần lượt, người trước kẻ sau lại phải ra đi dù muốn dù không bởi cái phận người quá mong manh.
Anmai, CSsR