Chúng ta nhìn chung quanh mà xem thấy có nhiều gia đình có anh chị em có tánh ghen ghét nhau mà thấy buồn, thấy đau lòng … Do đứa con này học giỏi hơn đứa kia, đứa khéo miệng thì hơn đứa có tánh bộc trực, đứa giàu có khinh rẻ đứa nghèo, hay đứa bình thường khinh rẻ đứa có bệnh, v.v… Cũng vì do cha mẹ thiếu hiểu biết nên đã tỏ lộ cách công khai là yêu đứa học giỏi hơn đứa học dở, yêu tiền và yêu đứa có địa vị hơn là đứa chỉ có cuộc sống bình thường. Hay nói là có sự thiên vị cách lố bịch.
Mà quên rằng Thiên Chúa Người ban cho chúng ta có con cái là để yêu thương chúng trong sự công bằng. Có nghĩa đứa bệnh tật ta phải yêu thương chăm sóc, quan tâm cho chúng nhiều hơn là đứa bình thường đẹp đẽ nếu không bảo rằng chúng ta cha mẹ cũng cần dạy dỗ cho cái đứa bình thường chung sức phụ cha mẹ một tay lo cho cái đứa bệnh đó nữa; để chi? Chẳng phải là chúng ta muốn dạy cho chúng con cái biết yêu thương nhau hay sao??.
Chúng tôi không phủ nhận rằng có rất nhiều cha mẹ trên đời luôn muốn sanh ra những đứa con trai hay gái được mạnh khỏe, đẹp đẽ như trong tranh nhưng lại muốn chấm dứt cuộc sống của đứa trẻ khi được bác sĩ cho biết rằng nếu để nó sanh ra thì nó sẽ bị bệnh ngơ ngác (Down Syndrome), ngờ nghệch chẳng biết gì; và khuyên hãy lấy nó ra ở chu kỳ mà bác sĩ cho là ổn và luật cho phép.
Chúng tôi luôn tin rằng công việc dạy dỗ con cái là quan trọng hơn tất cả mọi sự gì trên đời; là trách nhiệm cùng bổn phận mà chúng ta phải lo cho chúng cách hoàn hảo nhất mà chúng ta có thể. Nếu chúng ta sống thiếu trách nhiệm cùng bổn phận đối với con cái thì nên xem lại mà tìm học cách để ngừa đẻ. Hoặc nếu chúng ta còn mải ham chơi, mải mê để làm giàu, mải mê sắm sửa cho bằng với chị với em … Thì chúng tôi khuyên những người trai trẻ nên chậm lấy nhau lại đợi khi nào có cơ ngơi, hãy chậm có con và đừng ham đẻ nhiều.
Chúng ta cũng không phủ nhận rằng câu “Cha sanh con Trời sanh tánh” quả đúng hệt như vậy nên cách hay nhất mà chúng tôi thấy rằng làm cha mẹ nên để ý tánh tình, ý thích và ước mơ của các con của mình từ khi chúng còn rất nhỏ. Để mà giúp các con chúng học theo những gì mà chúng có khiếu và có khả năng riêng chớ thông thường cha mẹ người VN hay ép các con chúng học quá sức.
Vừa tốn tiền, mất thời giờ mà lại không trông mong gì kết quả tốt đẹp. Nhất là chúng ta hay ép chúng học những ngành nghề mà sau này làm cho cha mẹ nở mày nở mặt và rất hãnh diện với mọi người như cái nghề bác sĩ chẳng hạn … Hái ra tiền, thưa có phải?. Cứ cái đà như thế thì chúng ta làm cha mẹ trong gia đình đối xử với con cái đứa trọng, đứa khinh nên tự nhiên làm cho chúng ghét bỏ nhau hoặc chia 2, 3 phe.
ƯỚc mong sao, gia đình là nơi cho chúng ta hạnh phúc lâu dài. Sống sao cho được giống như gia đình của Thánh Gia, có nghĩa sống cho đúng với vai trò cùng trách nhiệm của từng người trong gia đình là cha, là mẹ và là con cái. Biết dạy cho chúng yêu thương nhau, quan tâm cho nhau từ nhỏ. Làm gương cho chúng thấy thế nào là yêu thương thật sự, là hy sinh và là tha thứ cho nhau. Nhiều nhất là chúng ta NÓI có thể gây cho chúng sự hiểu lầm. Dạy cho chúng là đứa giàu có phải biết thương đứa nghèo khổ mà giúp đỡ.
Vì giọt máu đào thì hơn ao nước lã mà … chớ đừng sống kiểu lấy người dưng làm người thân và người thân thì coi như người dưng nước lã thì sai lắm đó và hẳn sẽ làm cho Thiên Chúa buồn lòng vì chúng ta làm cha mẹ mà chẳng tròn trách nhiệm lại còn tạo ra cho chúng chia rẽ nhau ngay trong gia đình. Vì đứa thì được cha thương nhiều, đứa được mẹ thương nhiều rồi khi cha mẹ có chuyện hục hặc nhau thì chúng đứng riêng rẽ mà bênh cha bỏ mẹ hay ngược lại THÌ chẳng ra làm sao cả.
Thiên Chúa Người cho chúng ta gương gia đình thánh thiện, thương yêu là gia đình Thánh Gia nên chúng ta cần lắm để học và bắt chước theo chớ đừng để cho sự giàu sang, địa vị và quyền thế làm cho cả gia đình thay đổi ngôi; dưới lên làm trên, trên xuống làm dưới thì sẽ là điều bất hạnh lắm thay!.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 11, 2018