Sở dĩ sao tôi lại nói như thế? Thưa có phải khi ta đọc kinh dâng Chúa nó cũng khó khăn như khi ta kiếm được một đồng đô la, để ta bỏ giỏ Nhà Thờ hằng tuần hay không?. Có ai trong chúng ta cảm thấy rằng dù bỏ thời giờ cả ngày ra mà đọc dâng kinh, nhất là các ông bà có thời giờ rảnh ở nhà cũng chẳng thấy thấm tháp vào đâu?. Vì biết rằng Linh Hồn anh chị em của chúng ta có số đông “hằng hà sa số” đang sống trong Luyện Ngục, đang rất cần chúng ta dâng kinh cầu nguyện cho họ.
Có phải chúng ta thường nói với nhau “người nghèo đói thì ở khắp mọi nơi, thương quá … xót quá … nhưng sao ta có thể giúp cho cả thế giới hết được cái nạn đói nghèo, thưa có đúng không?. Nhưng có phải việc con người nghèo khổ đã có suốt từ thời ông tổ của chúng ta cho đến nay, và đó có phải là việc của Thiên Chúa?. Còn việc và bổn phận của chúng ta là luôn sống trải lòng trong khả năng của chúng ta có. Có nhiều thì ta trải nhiều. Có ít thì ta trải ít. Nhưng nếu không có một giọt nước bỏ vào lòng đại dương, thì bảo đảm không bao lâu cả đại dương sẽ thiếu (nhiều) giọt nước (chia sẻ) ấy!.
Sở dĩ một bài kinh tôi so giá trị của nó bằng một đồng đô la ta cho người nghèo khổ. Vì có phải một đồng đô la ta giúp được người nghèo cái bao bánh, ổ bánh mì sandwich, một bình nước, một bao kẹo, v.v… nếu được mua trong tiệm 99 cents hay không? Thì một bài kinh Kính Mừng cũng có giá trị tương đương cho những Linh Hồn anh chị em chúng ta đang bị giam cầm Nơi Luyện Ngục. Dù trí hiểu biết của chúng ta rất có giới hạn, nhưng một bài kinh ta đọc có ý chỉ cầu nguyện cho họ thì giá trị của nó cũng giống như những đồng đô ta giúp cho người nghèo, chứa đựng trong cái nón khiêm nhường của họ.
Có phải ai cũng nghĩ rằng ôi 50 cents của ta thì giúp gì được cho ai, thôi thế thì ta không cho nữa vì nó ít ỏi quá! Nhưng ta lại không hiểu rằng phải có được 50 cents thì người nghèo mới có được 1 đô la chứ!?. Và hành động ta cho ấy sẽ làm cho nhiều người khác họ bắt chước theo!?. Có ai nhớ câu chuyện nói về con người hay rất thường bắt chước lẫn nhau, cho nên họ làm cái test này là cho một người đứng giữa đường nơi có rất đông người ở tại thành phố New York. Anh ta cứ đứng đó ngửa mặt lên Trời như tìm kiếm gì trên đó, và y như rằng chỉ cần 5 phút sau, đã thấy tất cả mọi người cũng ngửa đầu lên Trời mà không biết sao họ làm như vậy??.
Rồi thì họ cũng thử một cái test khác cùng một nơi và cùng một người đứng chờ để băng ngang qua đường khi đèn đang đỏ; anh ta đột xuất băng qua đường thì buồn cười thay là hết thảy mọi người sau lưng anh cũng bắt chước đi theo, mà không ai nhìn biết là đèn đỏ hay xanh??.
Vì thế cho nên có rất nhiều những bắt chước thật vô bổ nhưng ta cũng nên lợi dụng những cái bắt chước ấy để biến thành điều làm tốt lành, nhất là trong tháng 11 Cầu cho các Linh Hồn đang trong Luyện Ngục. Rất cần sự đóng góp tích cực của chúng ta cách liên lỉ! Để Thời Gian về Trời của họ sẽ được nhanh chóng hơn và bớt khổ đau hơn. Trong số đó biết đâu có ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, và bằng hữu của chúng ta?. Có nghĩa khi ai xin tiền dù nhiều hay ít ta cứ cho rồi Chúa sẽ thưởng công cho. Đó là vì chúng ta muốn hy sinh, muốn được chia sẻ, khi chúng ta chỉ cần nhịn một ly cà phê buổi sáng, một gói bánh ăn vặt trong ngày, hay bất cứ sự hy sinh nhỏ bé nào cũng là sự đóng góp rất to lớn và rất cần cho anh chị em chúng ta Nơi Luyện Ngục.
Ngoài việc ăn chay, hãm mình, và hy sinh chúng ta cũng nên hy sinh thời giờ đọc kinh Mân Côi nhiều hơn trong tháng này, anh chị em nhé!. Quan trọng lắm thay khi hết thảy chúng ta nghĩ được rằng trong tương lai rất gần, chúng ta sẽ lần lượt từng người một phải vào Nơi đó!. Và có quá đau khổ không khi ấy Linh Hồn của chúng ta nó nghèo xơ nghèo xác, ngay cả không có thể ngửa tay xin ai được ban cho ta một Kinh Mân Côi để cho đỡ nóng và đỡ thời gian mong chờ trong mỏi mòn trong tiếc nuối, vì khi ta sống đã không biết để “chuẩn bị”. Vì thế sự “Cho đi” là điều khôn ngoan nhất của một con người khi còn sống trên cõi đời ô trọc này. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(11-03-12)