Chúa ơi,
Con cảm tạ Chúa đã cho con được đi dự một khóa Linh Thao thật tuyệt vời đối với con Chúa ạ. Con là một cô bé út trong gia đình nên được tha hồ nhõng nhẽo bố mẹ và các anh chị. Vì được chiều chuộng nhiều nên con thấy mình chả thiếu thứ gì trong cuộc đời này. Về vật chất, con muốn gì được nấy, về tinh thần thì tình thương gia đình bao bọc con, bố mẹ con thương yêu các con cái và cả gia đình đùm bọc nhau trong tình thương gia tộc, thường quây quần bên nhau để chia sẻ tất cả những vui buồn sướng khổ cho nhau, nên con cảm thấy mình quá sức hạnh phúc rồi.
Cô bạn thân của con rủ đi dự khóa cấm phòng Linh Thao. Thấy nó nói con chỉ cười thôi. Con chả biết Linh Thao là gì, song nghe cái tên cũng ngộ ngộ. Cô bạn nói là nó cũng chả biết cái khóa ấy ra làm sao cả nhưng mà năm nào đọc báo Dân Chúa cũng thấy có đăng „thông báo các khóa Linh Thao“ cho giáo dân. Chúng mình cũng là giáo dân mà chả biết Linh Thao là cái gì thì mình cùng đi, tò mò xem mọi người đến đó làm gì và ông cha này từ bên Mỹ qua thì ông ấy giảng cái gì, có khác mấy ông cha ở Đức giảng không? Thế là hai đứa ghi danh đi mà lòng hồi hộp, chỉ sợ đi thì tốn tiền mà đến đó“langweillig“ nữa thì chán chết. Hai đứa chúng tôi tự nhủ với nhau, thì mình cứ đi dự, nếu mà thấy chán thì bỏ về, ai làm gì được mình.!!!..
Hai đứa lái xe đến địa điểm, gặp mấy ông già bà cả thì đã chán phè rồi… may sao lúc sau có một số anh chị em trẻ trẻ giống mình, thế là được một chút yên tâm, hi… hi…ít ra cũng có vài người bạn trẻ chắc là có suy nghĩ giống mình hi hi…tư tưởng lớn gặp nhau đây !!!
Khi giới thiệu linh mục hướng dẫn, người tổ chức khóa lại là một người cũng trẻ nhưng chắc lớn hơn chúng tôi độ 5 hay 7 tuổi. Hai đứa tôi nhìn nhau tủm tỉm cười…Ừ! có thế chứ !!!
Nghe cha hướng dẫn nói tĩnh tâm Linh Thao là để thao luyện linh hồn, nhưng con người ta thường chỉ chú trọng đến thể thao, huấn luyện thể xác cho đẹp, cho khỏe mà không chịu chú trọng đến linh thao là thao luyện linh hồn cho khỏe và đẹp. Khi nói câu này cha lại nhìn đám trẻ chúng tôi nữa chứ. Ố ồ..Thì ra linh hồn của mình lâu nay bị yếu à, bị xấu à..???
Chúng tôi được phát cho tài liệu in sẵn gồm có các đoạn Kinh Thánh, các bài Thánh Ca, các bài Thánh Vịnh, tập giấy và bút để ghi chép, bảng tên để biết nhau. Chà!!! Chưa bao giờ có tổ chức nào mà làm như vậy. Thỉnh thoảng trong Giáo Xứ cha tuyên úy cũng tổ chức tĩnh tâm mà làm gì có tài liệu, có giấy ghi chép, có bảng tên… Thấy có vẻ nghiêm túc quá nên hai chúng tôi cũng phải nghiêm túc theo.
Sau Thánh Lễ Khai Mạc, cha hướng dẫn Phút Hồi Tâm rồi chúng tôi đi ngủ. Lần đầu tiên trong đời sống Kitô hữu tôi mới được nghe và biết đến ba chữ „Phút Hồi Tâm“. Đây là phương pháp giúp Kitô hữu nhận ra Thiên Chúa hiện diện với mình. Cha hướng dẫn chúng tôi nhìn lại một ngày hôm nay để xem mình làm những điều gì đẹp lòng Chúa, điều gì mất lòng Chúa, và mất lòng anh em, mình nhận được những ân huệ nào, lúc nào mình nhận ra rõ nhất Chúa hiện diện với mình, lúc nào mình không thấy Chúa đâu cả v.v… rồi cám ơn Chúa, xin lỗi Chúa, xin ơn bình an ngủ ngon trong tay Chúa và một ngày mai mới đầy ân sủng trong khóa…Từ giờ này chúng tôi phải thinh lặng hoàn toàn..
Nói tới im lặng là tôi thấy sợ rồi, tưởng đến gặp người xa lạ thì mình tha hồ làm quen, thăm hỏi trò chuyện chứ. Mới gặp nhau, giới thiệu nhau xong, chỉ mới thăm hỏi vài người trong giờ ăn tối thôi, bây giờ lại phải giữ im lăng. Cái miệng của tôi chỉ muốn mở ra, cái lưỡi ngứa ngáy quá chừng, tôi nháy mắt với con bạn, thì ra nó cũng một ý nghĩ như mình…song vì thấy mọi người ai cũng lẳng lặng âm thầm về phòng và đi ngủ mỗi người một phòng rồi thì nói chuyện với ai???
Sáng thức dậy, theo thói quen cái miệng của tôi toang toác gọi con bạn phòng kế bên liền bị ngay một bác lớn tuổi đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Tôi đành tiu nguỷu như mèo bị cắt tai, nắm tay con bạn lẳng lặng đi vào nhà nguyện.
Giờ kinh sáng chúng tôi cầu nguyện với Thánh Vịnh. Mọi người chia hai tốp để đọc từng đoạn, sau đó câu nào đánh động tâm hồn mình thì mình đọc to lên cho mọi người cùng lắng nghe mà suy gẫm. Trong không khí nghiêm trang mà dịu dàng của buổi kinh sáng này với những lời Thánh Vịnh ca tụng Chúa, tôi thấy đẹp quá, hay quá và cảm nhận có chút cảm xúc thánh thiêng trong lòng .
Sau đó cha Linh Hướng đọc đoạn Phúc Âm, cha khai triển hướng dẫn Lời Chúa muốn nói gì, muốn dạy gì cho chúng tôi. Một vài người dâng lời cầu nguyện tự phát rồi chấm dứt. Sau buổi kinh sáng tôi cảm nhận tâm hồn mình lắng đọng êm ả và một niềm vui kỳ lạ xâm chiếm lấy mình, tôi sung sướng ngắm nhìn những chú chim đang líu lo hót trên cành trong ánh bình minh vừa ló dạng. Chưa bao giờ tôi có được cảm giác êm đềm trầm lắng như thế.
Sau ăn sáng là tới giờ huấn đức, linh mục hướng dẫn chúng tôi 4 điều kiện phải có để làm Linh Thao được kết quả:
1/ Thinh lặng: Thinh lặng rất cần thiết cho đời sống thiêng liêng (thinh lặng bên ngoài để đi vào thinh lặng bên trong); khi thinh lặng như vậy để lắng nghe tiếng Chúa, để tìm Ánh Sáng của Chúa, như vậy thinh lặng mà tâm hồn không hề trống rỗng.
2/ Cầu nguyện: *Là nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa, giải bày hết tâm tư tình cảm của mình cho Chúa, những khúc mắc trong đời sống đức tin và đời sống thường ngày.v.v…*Để hiểu Chúa hơn * Để yêu Chúa hơn * Để thờ lạy *Để ngợi khen*Để cám ơn *Để xin lỗi *Để xin ơn (phần hồn và phần xác).
Có 2 cách cầu nguyện: 1/Khẩu nguyện (đọc kinh, lần chuỗi) 2/ Tâm nguyện (nói chuyện với Chúa, tâm sự với Chúa)
3/ Nỗ lực: Điều này cá nhân mỗi người phải chủ động. Không ai nỗ lực thay cho ta được. Chúa chỉ đòi hỏi ta nỗ lực có 3% thôi. Linh mục sẽ là người giúp mình 2% và phần của Chúa ban cho ta đến 85%. “không Thầy các con chẳng làm được chi” (Ga 15,5)
4/ Bàn hỏi: Cha khuyên tất cả mọi tham dự viên nên gặp riêng cha để bàn hỏi những thắc mắc, những khó khăn khi cầu nguyện hay có những vấn nạn hoặc có chọn lựa quan trọng trong cuộc sống mà chưa giải quyết dứt khoát,. v.v và v.v…
Tuần tự qua các bài huấn đức chúng tôi được biết *về Lịch Sử Cứu Độ,* về nền tảng đức tin Kitô giáo, * về cuộc sống tự nhiên, cuộc sống siêu nhiên, * về mục đích của cuộc sống, *về cách xử dụng tạo vật cho đúng, *về cách phân biệt những khuynh hướng lệch lạc trong đời sống, (gọi là phân biệt thần lành và thần dữ), cái nào thích và cái nào hạp,* về cách giữ cho tâm hồn được bình tâm trước những đau khổ và sóng gió cuộc đời như thế nào …
Cứ tuần tự như thế trong ba ngày trọn dự khóa Linh Thao, con chìm đắm trong sự hướng dẫn của cha giảng phòng và những giờ cầu nguyện với đoạn Kinh Thánh trong mỗi bài huấn đức, mà thời giờ trôi qua thật nhanh nên chẳng có giờ để mà nói chuyện hay tán gẫu chi cả. Con bạn thân của con cũng thế.
Tạ ơn Chúa cho con được đi dự khóa này, Chúa đã dẫn đường cho con biết đi theo Chúa như thế nào, và con đã học hỏi, thu thập được thật nhiều kiến thức về Chúa, những căn bản đức tin của một người làm con Chúa. Con thích nhất là biết cầu nguyện với Kinh Thánh., giúp con biết suy niệm từng Lời Chúa vào cuộc đời mình như thế nào. Và biết làm phút hồi tâm mỗi buổi tối. Thật tuyệt vời, Chúa ơi.
Trước khi biết đến Linh Thao, con chỉ biết theo đạo là mỗi tuần đi lễ ngày Chúa Nhật và một năm xưng tội một lần, ăn chay hai ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu Tuần Thánh là đủ bổn phận., vì gia đình con vẫn sống như vậy. Khi cầu nguyện thì gia đình con chỉ quây quần đọc kinh tối, lần chuỗi xong, rồi đi ngủ.
Con rất sung sướng và cảm động nhất là Thánh Lễ Hòa Giải. Trước đó chúng con đã được cha giảng giải thế nào là tội trong, tội nhẹ và hướng dẫn cầu nguyện với bài Phúc Âm “Hai Đứa Con Hoang Đàng” hay nói cách khác “đoạn Phúc Âm Người Cha Nhân Hậu” . Với tâm tình khao khát được gặp Chúa, hãy cầu xin liên lỉ với Người để sẵn sàng sám hối. Chúng con được xưng tội trong không khí thật lắng đọng, trang nghiêm trong nhà nguyện, từng người đến tòa giải tội diện đối diện với linh mục, trong khi các tham dự viên cùng cầu nguyện cho linh mục xá giải và tội nhân qua tiếng nhạc Thánh Ca êm dịu không lời…
Cuối Thánh Lễ chúng con ôm chúc bình an cho nhau với những giọt nước mắt thật hạnh phúc…nước mắt dạt dào vui sướng vì được Chúa chữa lành và được gặp gỡ Ngài. Tạ ơn Chúa và ngợi khen Ngài.
Nhờ đi Linh Thao, bây giờ con mới thấy mình làm con Chúa thật hạnh phúc biết bao khi mình nhận ra Chúa yêu thương mình vô cùng và Ngài cũng đòi hỏi mình yêu Ngài hết tâm hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Còn gì sung sướng hơn khi mình yêu và được yêu lại, phải không ạ. Con cảm thấy tâm hồn của mình có một niềm vui sâu lắng. Con và con bạn cứ nhìn nhau cười hoài, vì trong tâm hồn chúng con đang cùng hợp ca bản “ Tâm hồn tôi tung hô Chúa…tung hô Chúa .. í.. a a…a… thần trí tôi mừng vui…”
Con cám ơn bố mẹ và gia đình đã cho con tình thương yêu đằm thắm mà con thấy là đủ, nhưng bây giờ con nhận biết được một tình yêu đằm thắm hơn từ Thiên Chúa nên hạnh phúc trong con được nhân lên gấp bội phần.
Con cám ơn cha giảng phòng đã bỏ nhiều thì giờ, công sức từ USA đến và rất kiên nhẫn giúp cho linh hồn chúng con được dồi dào Ơn Thánh Chúa để biết sống đạo cách tích cực hơn, yêu Chúa hơn qua những người anh em bên cạnh mình. Xin Thiên Chúa ban cho cha ơn khôn ngoan và sức khỏe để rao truyền Lời Chúa cho mọi người.
Xin cám ơn ban tổ chức khóa Linh Thao thật chu đáo, lo cho chúng tôi từ cây viết, giấy ghi chép, in tài liệu, nến thắp khi cầu nguyện trong nhóm nhỏ, và trong Thánh Lễ Hòa Giải cho từng cá nhân. Cám ơn các Sơ Nhà Dòng rất quảng đại trong mọi yêu cầu của chúng con, Sơ nhà bếp người Đức thật là dễ thương đã tỏ lộ tình bác ái trong phục vụ bằng cách hết sức cố gắng nấu các món ăn Á Châu cho chúng con. Cám ơn tất cả tham dự viên thật ưu ái và ân cần nâng đỡ nhau học tập thao luyện linh hồn trong 3 ngày này, dù đủ mọi lứa tuổi trong một khóa mà không có khoảng cách ngăn trở nào giữa tuổi tác, trái lại tình thân giữa mọi người gắn bó hơn lên.
Elisabeth Nguyễn (viết cho tâm sự của Lisa)