Khi đến phục vụ giáo xứ này, tôi ngạc nhiên và tự hỏi không hiểu vì sao mà đất Phước Thiện này lại có nhiều người đẹp đến thế. Thực lòng mà nói, tôi thấy tại đây, từ người lớn đến trẻ con, cả nam lẫn nữ, bất luận người giàu hay người nghèo, thuộc tầng lớp lao động tay chân hay trí óc… xem ra ai cũng đẹp, cũng dễ nhìn và tôi cũng có cảm tưởng rằng khó mà tìm thấy người không đẹp trên mảnh đất này.
Tuy nhiên, những người đẹp đừng nghe tôi nói vậy mà vội mừng và những người chưa đẹp cũng đừng nghe vậy mà buồn, vì vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng lắm. Người ta thường nói: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.”
Đúng thế, gỗ tạp được sơn phết màu mè bên ngoài làm sao sánh được với những thứ danh mộc như gõ, như hương, cẩm lai… Người có mã đẹp bên ngoài cũng không thể sánh được với người có những tính nết cao đẹp bên trong. Rất may là tại đây cũng không thiếu những người vừa đẹp người vừa đẹp nết.
Giờ đây, tôi xin điểm qua một số nết đẹp của một số người trong địa bàn giáo xứ chúng ta.
Có người có nết đẹp trong lời nói: luôn nói năng dịu dàng, luôn nói lời xây dựng, luôn nói lời an ủi yêu thương… Lời của họ thốt ra đem lại an ủi cho người buồn phiền, đem lại niềm vui cho người thất vọng.
Bên cạnh đó, cũng có những người có nết đẹp trong việc làm. Về khía cạnh này, tôi thấy có những tấm gương nổi bật:
-Nết đẹp thứ nhất tôi thường thấy là tấm lòng nhân ái: Có những người con trong các gia đình, con ruột cũng như con dâu, đã ân cần chăm sóc cha mẹ đau bệnh nhiều năm trường mà lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ, lúc nào cũng ân cần thăm hỏi, lo liệu cơm cháo thuốc men cho cha già mẹ yếu rất chu đáo bất kể ngày đêm… mà không hề mở miệng kêu than, cằn nhằn hay tỏ ra bực bội. Đó là những vị thánh trong đời thường. Đó là những người rất đáng khâm phục, rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng tôn vinh.
– Nết đẹp thứ hai là có những người hằng ngày chổi dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, khi mà giấc ngủ đang nồng say, để lặn lội đến nhà thờ, bất kể trời mưa hay rét, bất chấp đường sá lầy lội, bất chấp tuổi già sức yếu, bất chấp thân xác yếu mệt… để hiệp thông với Chúa Giê-su và với nhau để dâng Thánh lễ, không phải chỉ vì lợi ích của mình, mà còn vì để cầu nguyện cho những người bất hạnh, nhiều người đau yếu bệnh tật cũng như cho các linh hồn cần nhiều ơn Chúa hơn.
-Nết đẹp thứ ba là hy sinh phục vụ công ích: Trong xã hội hôm nay, những người ích kỷ chỉ biết mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, cho riêng gia đình mình thì nhiều, còn người vị tha, hy sinh quyền lợi riêng của mình để phục vụ người khác thì ít… Thế mà giáo xứ chúng ta không thiếu những người sẵn sàng hy sinh việc nhà để lo việc Chúa, hy sinh việc riêng để lo việc chung, từ bỏ lợi ích riêng để cống hiến cho giáo xứ và xã hội, sẵn sàng giảm bớt chi tiêu ăn uống trong gia đình để giúp đỡ những người nghèo thiếu…. Đó là những người có tâm hồn cao cả, rất đáng khâm phục, rất đáng mến yêu. “Đẹp nết” như thế còn hơn “đẹp người” rất nhiều.
Hôm nọ đi dạo vườn, tôi nghe lõm được câu chuyện của các loài cây như sau:
Cây xương rồng già than thở với những cây chung quanh rằng:
– Đời tôi thật bất hạnh! Từ thuở có trí khôn đến giờ tôi chưa từng biết đến một phút giây hạnh phúc!
Các cây chung quanh hỏi lại:
– Sao anh lại nói thế?
Xương rồng đáp:
– Các anh chị cứ nhìn thì biết. Chị hoa Hồng thì được người ta nâng niu trìu mến, ai cũng quý, ai cũng yêu, rồi được người ta trân trọng đặt lên trên bàn thờ, được chưng trong những phòng khách sang trọng. Anh Cam, anh Táo thì được người ta xít xoa khen ngợi là sai hoa lắm quả, là ngọt là ngon… rồi được nhiều người chăm sóc, trân quý. Còn tôi thì bị người đời xa lánh, khinh thường. Loài xương rồng chúng tôi mọc lên ở đâu là người ta quyết diệt đi cho bằng được. Ngay cả những đàn bò ốm đói cũng chê bỏ chúng tôi; ngay cả đàn dê háu ăn, cũng không thèm đếm xỉa đến tôi. Chúng tôi thật là loài bất hạnh nhất trên cõi đời này!
Các cây kia hỏi:
– Vậy anh có biết lý do tại sao không?
Xương rồng đáp:
– Tôi chẳng biết.
Bấy giờ lão Táo già ôn tồn lên tiếng:
– Người ta quý trọng nhà Cam, nhà Táo chúng tôi vì chúng tôi cống hiến cho đời những quả ngọt quả ngon. Người ta quý trọng các chị hoa hồng vì các chị ấy cống hiến cho đời những bông hoa vừa đẹp vừa thơm ngát… Sở dĩ người ta ghét bỏ loài xương rồng các anh vì các anh chẳng cống hiến gì cho đời mà chỉ sinh toàn gai góc. Lá của các anh là lá độc, chẳng mang lại lợi ích cho bất cứ ai. Gai của các anh toàn là gai nhọn chỉ gây nhức nhối cho bất cứ loài nào gần gũi các anh. Giá như thay vì sinh ra gai góc thì các anh sinh nhiều hoa thơm như chị hoa Hồng, sinh nhiều trái ngọt như anh Cam, anh Táo thì mọi người sẽ quý mến và yêu chuộng các anh.
Trong mùa xuân này, nguyện xin Thiên Chúa nhân lành giúp chúng ta đừng sống như những cây xương rồng, nhưng như những cụm hoa hồng, như những cây cam, cây táo… cống hiến cho đời những hoa thơm quả ngọt, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người. Như thế cuộc đời chúng ta mới đẹp, mới đáng sống. Như thế, chúng ta mới làm vinh danh Thiên Chúa bằng những cống hiến tốt đẹp của chúng ta.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà