Con người trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu thế kỷ thì mẫu số chung của con người vẫn là thích sống phục dịch cho cá nhân của mình, cho tấm thân hay chết của mình để rồi Hỏa Ngục là nơi luôn chôn sống linh hồn của con người đời đời kiếp kiếp không có ngày ra. Bởi thực tế của sự giầu sang, sung sướng, có người hầu kẻ hạ, có nhà cao cửa rộng, có của cải chất đống đầy, có tiền xài phung phí, muốn gì được nấy ngay … Thì thử hỏi ai mà không thích muốn có?.
Từ cái sự giầu của cải thì con người lại muốn có danh vọng, có quyền lực trong tay rồi thì nó gắn liền với sự tham lam, muốn lấy của người làm của mình. Vâng, khi sự giầu có ấy rất thường làm cho con người ta đi đến sự sa đọa, mất đi nhân tính, mất đi sự bác ái tối thiểu cần phải có ở một con người. Trở thành người vô cảm, vô đạo đức vì nó đi liền với phá thai và giết hại người để mình được cai trị và thống lãnh đất đai nơi mình làm Chủ.
Chớ có đâu lại ngược ngạo là con người ta đi tìm sự thiếu thốn, đau khổ và cam chịu với số phận không mấy may mắn của mình nhất là bị người đời khinh chê. Và nhất là không có được cuộc sống thoải mái mà không đổ mồ hôi, nước mắt ra mới có được … Chớ làm sao lại được giầu có sung túc như bao người khác. Do đó mà chuyện ganh ghét nhau xẩy ra là sự thường tình giữa người giầu có và người nghèo.
Nhưng làm người thì có mấy ai chịu chấp nhận cái thua thiệt, cái thiếu thốn, cái yếu kém hay cái thiếu khả năng của chính mình bao giờ? Mà không là sự cố gắng không ngừng dù sự cố gắng ấy có nguy hiểm đến tánh mạng hay nguy hiểm cho linh hồn sống đời của mình, thưa có phải?. Ai bảo rằng sự cố gắng kiếm tiền nơi chúng ta không có sự suy nghĩ chín chắn trước khi làm điều gì? Thưa có chứ nhưng sự chọn lựa ấy nếu không có Chúa ở cùng thì nó chỉ dẫn đến Sự Dữ và mất linh hồn mà thôi.
Hiện tại và tương lai của lớp trẻ con người mai hậu có nên tốt lành hay có nên xấu đi hơn thì chúng ta cũng phải thừa nhận là chúng xuất phát từ nơi gia đình của từng người chúng ta mà ra. Chúng ta không thể đổ thừa cho ai khác cả vì chúng ta thiếu trách nhiệm và bổn phận làm cha mẹ trong gia đình. Đẩy mọi trách nhiệm cho trường học, cho ông bà, cho người giữ trẻ và cho chính phủ phải gánh vác thì xin thưa càng ngày những người trẻ chúng học từ những người trông coi chúng.
Là thành phần thiếu đạo đức, thiếu sự giáo dục về đức dục trong học đường, thiếu nền tảng đạo đức ngay từ trong gia đình thì làm sao đòi hỏi những đứa trẻ chúng nên tốt cho được? Nói chi chúng bị đẩy ra ngoài xã hội khi chúng đã ở tuổi trưởng thành là khi chúng đã tốt nghiệp đại học. Trong khi đạo đức là nền tảng cần phải có từ khi chúng ở tuổi còn rất nhỏ.
Chúng cần phải được giáo dục là có Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng hằng hữu và vô cùng yêu thương con người. Chúng cần phải được giáo dục là có Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hỏa Ngục từ khi chúng có sự hiểu biết thì khi chúng làm việc gì hay điều gì trái với lương tâm thì chúng cũng tự hỏi lòng là sự việc ấy có giúp ích cho linh hồn của chúng được sống muôn đời ở đời sau hay làm nguy hại cho linh hồn của chúng phải bị tù chung thân nơi Hỏa Ngục đọa đày?.
Vâng, chúng trẻ thời nay hơn bao giờ hết là rất cần được học biết là có Thiên Chúa hiện hữu vì Người là Đấng luôn yêu thương chúng ta. Người không bao giờ muốn mất chúng ta vào tay quỷ dữ như cha mẹ trần gian không bao giờ muốn điều gì dữ tợn hay vô cùng đau thương mà con cái chúng ta rất yêu thương phải gánh chịu một mình. Bởi dễ hiểu vì cha mẹ trần gian ai cũng có giới hạn chớ không như Thiên Chúa vô cùng của chúng ta ở trên Trời, Người chỉ luôn muốn ban phát cho tất cả chúng ta mọi điều lành mà thôi.
Nguyện xin Thiên Chúa ở trên tòa cao, xin thương ban cho tất cả chúng con được hằng ngày dùng đủ. Sống sao cố gắng làm cho Danh Chúa được cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời cùng được sống bên Mẹ Maria, Mẹ Chúa Trời và là Mẹ của toàn thể nhân loại chúng con.
Nguyện xin Mẹ Maria gìn giữ xác hồn của chúng con ngày đêm cùng dạy dỗ cho chúng con biết làm điều lành tránh điều dữ để hằng ngày chúng con có được cuộc sống an vui, hạnh phúc vì biết rằng Mẹ và Thiên Chúa luôn yêu thương chúng con hôm nay, ngày mai và mãi mãi ở muôn đời sau. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 10, 2016