Bé Giêsu 12 tuổi – khỏe mạnh – đẹp trai – thông minh – nhanh nhẹn và nghịch phá thì không thua đứa trẻ nào trong xóm Nazareth. Bé Giêsu cùng lũ trẻ trang lứa đang chơi đá banh trên sân cỏ ở cuối xóm. Giêsu vừa sút trái banh thật quyết liệt vào Goal của đối thủ, đúng vào phút 90. Tiếng la ó vỗ tay tán thưởng rầm trời là khán thính giả nhi đồng, những Fan của 2 đội banh xóm Nazareth. Cả đội banh của bé, đứa vuốt má, đứa vò đầu, đứa ôm bé vật xuống sân cỏ và cả lũ đè lên cậu bé một cách sảng khoái, vui mừng. Trái banh đã làm bàn thắng chung kết cho đội mình.
Bé hân hoan chạy một mạch về nhà, lao vào bếp (lúc đó vào khoảng giờ thứ 10 giờ Do Thái, tức khoảng 4 giờ chiều giờ Greenwich)
– Mami, có gì cho con ăn không? Con đói quá, Ồ bánh thơm quá!!!…con vừa làm một bàn thắng huy hoàng cho đội của con đó, mama.!!
Mẹ Maria đang loay hoay lấy chiếc bánh ngọt vừa nướng chín từ trong lò ra mà hai cha con Giêsu đều thích, quay nhìn Giêsu, miệng mỉm cười yêu thương hạnh phúc, dịu dàng nói:
– Đi rửa tay rửa mặt rồi mời bố Giuse ra ăn bánh con ạ.
*
Ông Giuse đang bận rộn gò những đường cong chạm trổ hình hoa huệ trên thành dựa của chiếc ghế thứ sáu, ông cố làm cho xong đủ bộ để chiều nay người đặt hàng sẽ đến lấy. Thấy cậu Giêsu lao vụt ngang qua xưởng mộc để vào nhà bếp, Giuse trong bụng cũng hờn hờn giận giận thằng bé. Ông lẩm bẩm trong miệng: – Cái thằng!!! Cái gì cũng mẹ… mẹ… thôi. Chạy ngang xưởng mộc mà không vào hỏi thăm bố một câu…không biết con cái nhà ai mà chẳng giống…
Bé Giêsu lúc đó đã xuất hiện ngay trước cửa xưởng mộc, mặt sáng tươi, miệng cười toe toét, hai tay bưng hai đĩa bánh còn bốc khói thơm lừng mùi quế chi, mà Giuse rất thích. Cậu bé lên tiếng: – Bố ơi, thì giống con nhà bố Giuse, dòng dõi nhà David chứ ai!!! Nói xong cu cậu lại toét miệng cười…
Giuse nhìn bé Giêsu thật trìu mến, mình lo cho nó từ lúc nó còn nằm trong bụng mẹ nó cơ mà… nào là từ Nazareth, miền Galilê lên thành vua Đavid, rồi thì mẹ nó sanh nó trong chuồng thú vật, mình âu yếm đặt nó trên cái máng cỏ của mấy con chiên ở Bethlehem miền Giuđê. “Bởi thế, ông Giuse từ thành Nazareth, miền Galilê lên thành vua David tức Bethlehem miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ” (Lc.2,4-7)
Cho đến bây giờ đã 12 năm trải qua bao nhiêu là biến cố trong đời sống gia đình. Có Maria lúc nào cũng dịu hiền mà nghiêm nghị, tâm hồn trong trắng, tinh khiết một lòng kính sợ Đức Chúa… luôn luôn chu toàn bổn phận của một người nội trợ, người mẹ. Maria lại còn được tất cả bà con chòm xóm thương yêu, kính trọng và nể vì về lòng bác ái thật tế nhị, tinh thần quảng đại luôn luôn giúp đỡ bà con chòm xóm về tất cả mọi mặt. Nàng cũng rất nghiêm nghị mà dịu dàng và sâu sắc trong lời nói, trong cử chỉ thầm lặng.
Rồi thì mình lo cho cu cậu từ lúc oe oe nằm trên giường, những lúc trái gió trở trời, lúc dâng con vào đền Thánh cho đến lúc tập đi, tập nói, tập đánh vần, đọc chữ, đọc Sách Thánh v.v…những lúc trái gió trở trời, ấm đầu cảm cúm mình đều săn sóc cho nó, cu cậu ngoan ngoãn thông minh và vâng lời. Mình thương yêu và quý trong nó vô vàn… Nó cũng yêu thương và kính trọng mình nhiều lắm. Mình chứng kiến nó lớn lên từng giờ từng ngày, từng tháng… thật là một nhiệm mầu Đức Chúa ban cho loài người.
*
Giuse đưa tay xoa đầu bé Giêsu thật âu yếm, tay kia đỡ đĩa bánh trên tay cậu. Hai cha con nhìn nhau cười trìu mến cùng vui vẻ ăn bánh… Giuse vừa ăn vừa nghe cậu quý tử liến thoắng kể chuyện chiến thắng trận banh vừa rồi… Giuse trong lòng thầm tạ ơn Đức Chúa và cám ơn người làm bánh rất ngon, rất khéo với gia vị đặc biệt là yêu thương tràn đầy.
Trong khi đó bà Maria đứng trong cánh cửa bếp âu yếm nhìn sang hai cha con bên căn lều chứa đồ mộc. Bà sung sướng mỉm cười hạnh phúc. Bà thầm cám ơn Đức Chúa và giữ kỷ niệm này trong lòng để suy đi ngẫm lại mà Vinh Danh Đức Chúa./-
Elisabeth Nguyễn