NGHÉ MỌC SỪNG

                                      Nó từ nhỏ lớn lên trong sự chăm sóc cưng chiều của người mẹ trẻ công giáo thuần nông công nghiệp, ông bố trẻ tứ cố vô thân rời bỏ mẹ con nó ngay từ khi nó vừa lọt lòng mẹ, ông phủi áo ra đi chẳng để lại được gì ngoài đứa con còn đỏ hỏn mới mở mắt chào đời. Mẹ nó chỉ biết ngậm đắng nuốt cay bám víu vào bà ngoại nó để nương nhờ những tháng ngày ở cữ nuôi con thơ.

                                     Nó được mẹ và bà ngoại chăm sóc thương yêu bao bọc suốt thời thơ ấu, cho đến trường đi học văn hóa và tới nhà thờ học lớp giáo lý như các bạn nhỏ khác, bạn bè có gì thì nó cũng được mẹ mua cho cái ấy để không bị thua kém bạn bè đồng lứa, nó được mẹ và bà ngoại cưng chiều quá mức như một “Công tử”, do đó nó chẳng phải mó tay làm một việc gì trong nhà, cho dù năm tháng nó đã lớn hơn mười lăm tuổi cũng không hề biết quét cái nhà hoặc rửa chén bát khi ăn uống xong, thậm chí quần áo tắm rửa xong cũng cứ để mặc kệ cho bà và mẹ lo giặt giũ phơi khô rồi đem xếp gọn gàng cất vào tủ cho nó sẵn tiện lấy ra mặc mà thôi. Nó đi học mà chẳng biết mở miệng nói lời cảm ơn hay xin lỗi với ai bao giờ, bà ngoại và mẹ nó bận việc suốt ngày nên cũng không quan tâm giáo dục được gì hết.

                                   Năm nó vừa lên mười tám tuổi thì tự ý bỏ học và lêu lổng theo đám bạn ăn chơi khám phá sự đời…, mẹ nó buồn rầu khuyên lơn đủ điều nhưng nó giả câm giả điếc và cứ đi chơi suốt ngày này tới ngày khác, lấy cắp tiền của bà và mẹ cất trong tủ để ăn chơi, khi bà ngoại nó phát hiện liền trách mắng và kêu mẹ nó lại để “ ba mặt một lời” bắt nó phải trả lại số tiền bà đã tằn tiện lâu nay để dành khi đau ốm bệnh tật phòng thân. Mẹ nó giận quá giơ bàn tay lên định tát vào má nó, nào ngờ nó sức trai trẻ mạnh mẽ nắm chặt ngay cổ tay mẹ lại và dí vào bệ tường nhà, nó bất ngờ to tiếng: “ Số tiền này con sẽ lấy hết và từ giờ sẽ ra ngoài sống, không cần bà và mẹ phải nuôi con nữa đâu…”. Bà ngoại và mẹ nó chỉ biết gào khóc trong vô vọng, bởi giờ có năn nỉ thế nào thì nó cũng cứ lầm lỳ mà tự ý vào phòng lấy đồ, đeo ba lô cất bước bỏ đi không thèm ngó đầu lại nữa.

                                  Mẹ nó vừa buồn vừa giận nói với bà ngoại : “ Thôi mặc xác nó mẹ ạ! Nó đi chán sẽ tự trở về thôi, tiền mẹ mất con sẽ đi làm kiếm lại bù cho mẹ sau! ”. Rồi từ ngày đó nó biền biệt cả xóm chẳng ai thấy nó lai vãng về khu này nữa, bà ngoại và mẹ nó nương tựa nhau để sống qua ngày, cũng chán nản nên chẳng quan tâm gì tới nó nữa. Sau một năm, qua Tết Tân Sửu 2021 vào độ tháng năm lúc dịch bệnh Covid bùng phát trở lại. Nó đột ngột dắt díu về một cô gái trẻ măng trên tay bồng thằng cu con nhỏ xíu xiu mới sinh xong vài ngày, nó trây mặt dắt tay cô gái bước vào nhà trong khi bà ngoại già và mẹ của nó còn đang ngây người ra vì quá ngạc nhiên, nó lạnh lùng cười khẩy cất lời: “ Đây là con dâu mới của mẹ, bà và mẹ khỏi tốn tiền cưới hỏi gì hết, vì nó là gái làng chơi thích con nên tự động đẻ cháu và theo con về đây làm vợ đó, nó mới mười bảy tuổi không biết chăm bé sơ sinh, nhờ bà và mẹ chăm giúp nó đưa tiền cho…!”. Bà ngoại và mẹ nó quá đỗi bất ngờ chỉ biết há hốc miệng mà không thốt lên được lời nào…, sau vài phút lấy lại sự bình tĩnh, bà và mẹ mới trao đổi hỏi han với cô gái trẻ kia, vì biết tình hình dịch bệnh Covid lúc này đang tràn lan khắp thành phố và các tỉnh thành, nên bà và mẹ đành phải buộc lòng miễn cưỡng đón nhận trong sự hoang mang lo lắng, bà ngoại thong thả lên tiếng: “ Thôi thì dù sao nó cũng đã về nhà, hãy lấy lòng kính mến Chúa mà yêu người là chấp nhận nuôi thằng con nhỏ và chỉ bảo cho vợ chồng nó biết cách chăm con…”.

                                 Cô gái trẻ mới mười bảy tuổi đầu cũng thuộc loại “ Đầu trâu mặt gấu”, hai vợ chồng thường xuyên chửi tục cãi vã nhau đủ thứ chuyện, chúng không nể mặt bà ngoại và mẹ mình tí nào, đưa cho mẹ được có hai trăm ngàn đã kêu cạn túi, mẹ đi chợ thời Covid đồ ăn mắc nên chỉ mua đơn giản cho ăn cả tuần, còn phải móc tiền túi mua thêm sữa bột cho em bé nữa, mẹ trẻ nó không chịu cho bé bú nói không có sữa, không biết tắm bé, không biết giỗ bé khóc…, nếu bà và mẹ chồng không nuôi dùm thì đem bé bỏ ngoài đường đi, cuối cùng cái gì cũng không biết nên đẩy cho mẹ phải lo hết, tối cho bé ngủ với mẹ chồng luôn, thật là bó tay chấm com. Hai đứa nó không tiền mà còn kêu la ăn chay không nổi nên cứ ra ngoài tự kiếm thức ăn riêng, kẹt tiền lại đi trộm cắp đâu đó…thật là quá đáng.

                    Bà ngoại và mẹ nó hiện giờ buồn lắm, chỉ biết cầu nguyện xin lòng Chúa xót thương ban cho đại dịch Covid mau qua khỏi, cho gia đình nhỏ của mình tìm được sự bình an giữa muôn ngàn gian nan…, dịch bệnh làm mất việc nên cạn tiền để trang trải mọi chi phí trong nhà, lương thực thì đã phải ngửa tay xin nhận hàng cứu trợ từ bên Nhà Thờ Công Giáo, từ các nhà hảo tâm… Mẹ nó rất ưu tư đau lòng, như Mẹ Thánh Monica, chỉ biết lấy nước mắt để cầu nguyện với Chúa cho con trai mình biết ăn năn sám hối quay về với tình yêu Thiên Chúa.

BCT

Chia sẻ Bài này:

Related posts