Chúng ta hằng ngày cần có những hành động đúng đắn khi biết tỏ lòng tri ân, cảm mến và cảm tạ một Thiên Chúa Đấng mà cả Trời đất cùng tôn vinh và phủ phục thờ lạy Người. Và không gì buồn lòng cho bằng khi chúng ta thay thế Thiên Chúa bằng cách thỉnh những ngẫu tượng về nhà, thờ vái mà Thiên Chúa cấm vì đã phạm vào Điều Răn thứ nhất.
Rồi thì tin vào bói toán để đi đánh đề, đi chơi cờ bạc hay mua vé số cầu cho trúng lô độc đắc cùng mọi hình thức mê chơi games khác có cá độ, có ăn thua mà gia đình phải bị ảnh nặng nề trong sự mê hoặc đó vì gia đình rất có thể sẽ bị ra ngoài đường ở vì mất nhà; mất xe và chồng cũng mất luôn vì ông tự tử chết khi biết rằng con nợ cũng sẽ tìm tới ông để nhẹ thì xin ông con mắt, cánh tay, cánh chân hay lấy cả tánh mạng của ông.
Khi chúng ta biết nhìn đời và nhìn thấy những gia đình khác khi họ giầu có hơn mình nhiều thì chúng ta nên cảm tạ Thiên Chúa đã luôn ban cho chúng ta một cuộc sống dồi dào trong ân nghĩa Chúa. Có nghĩa được Chúa ban cho một công việc với khả năng có giới hạn như làm y tá tầm thường thôi nhưng cũng đủ góp phần để nuôi cả gia đình suốt mấy chục năm qua và chồng thì cũng chỉ làm công việc của một tech chuyên môn thôi … Chẳng cần so đo với ai hay nhìn vào gia đình ai xem họ có gì hơn mình, v.v…
Đến nay … thì cảm tạ Thiên Chúa nhiều hơn nữa vì Người ban cho gia đình chúng tôi có được 3 cháu. Hai cô gái lớn đã là cô giáo dạy học rất có tâm với chúng trẻ và thằng út hiện còn đang lận đận với chương trình đại học mà ngày ra trường chưa thấy gần. Vì cháu ở riêng nên vừa học, vừa đi làm để kiếm tiền mà trang trải cho cuộc sống, rất căn bản thôi. Nhưng trên hết là chúng rất ngoan và hiền … Là điều mà chúng tôi luôn hãnh diện về chúng chớ không cần phải ép con mình học cho thật cao, ra làm cho thật nhiều tiền để mà khoe khoang thì mới hãnh diện về con cái của mình hay sao?.
Cùng cảm tạ Thiên Chúa nhiều hơn là cho con gái lớn của chúng tôi (làm chị cả nên các em luôn nhìn lên chị) luôn có tâm hồn PHỤC VỤ cho tất cả mọi người từ trẻ nít cho đến người già mà đi đến đâu ai cũng yêu thương cháu và xem như người trong gia đình. Cháu có chương trình sẵn dài hạn cho những công tác xã hội trong tuần và trong tháng và cứ đều đặn như thế. Vâng, tuy cháu nghèo lắm nhất là vào mùa hè vì không được đi dạy học nên phải tìm công việc trông trẻ có bệnh ngày 10 tiếng mà cũng thỉnh thoảng phải đến mượn cha mẹ tiền thêm để trả tiền trọ …
Nhưng nhìn mặt con trên 30 tuổi rồi mà thấy cháu nó chẳng bao giờ biết buồn là gì … thế mới thương con làm sao thì hỏi Thiên Chúa Người còn thương cháu đến cả bội lần hơn. Vâng, làm cha mẹ khi thấy con cái trưởng thành theo chiều hướng tốt đẹp, lành mạnh và là lợi ích trong xã hội thì đủ đáng để mừng vui lắm rồi; vui còn hơn là tìm được kho báu chôn sâu dưới lòng đất bởi lẽ con cái chúng mới có thể là lợi ích cho đời chớ giàu có quá mà chi khi chúng sống lại chẳng biết quan tâm đến cha mẹ … thì ích gì?.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 9, 2018