Ngừng hãm hại con trẻ bằng cách diệt thú tính

Sống ở trên đời trai gái khi đến tuổi yêu đương thì theo sự tuần hoàn của thiên nhiên, của trời đất người nam và người nữ tìm kết nhau để trở thành vợ, thành chồng.   Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng vì ai sao thì ta vậy nó mới trở thành vấn nạn rất đau lòng và rất tang thương, thưa có phải?.

Có nghĩa chúng ta trai gái đi tìm người ở không đúng nơi đúng chỗ, xứng hợp với tầng lớp của xã hội chấp nhận, đúng hợp tuổi, đúng hợp với tánh tình của mình và nhất là đúng giống đạo với mình.   Nhưng lại càng không đúng nếu chúng ta cố gắng tìm người để được dựa dẫm, tựa nương, hầu hạ cơm nước, được cưng chìu như muốn có được ở cuộc sống trong những chuyện huyền thoại rất mơ hồ nào …

Trên thực tế người thiếu nữ cần phải học biết rằng hầu hết mọi người nam trái tim của họ nằm dưới bụng của họ và nếu họ được thỏa mãn mà người nữ thường định nghĩa nhất quyết cho đó là tình yêu vì mình đã trao thân gởi phận cho chàng tất cả không giữ lại gì … Thì Lầm chết đi được đó các thiếu nữ đáng thương ơi!.

Chúng ta chỉ cần làm một bài toán cộng dễ thôi thì sẽ hiểu thấy rằng cả đời của một người đàn ông trung bình trải qua bao nhiêu mối tình?.   Qua bao nhiêu người đàn bà? Và làm bao nhiêu con rơi mà họ hoàn toàn không biết tới hay cố tình không muốn biết tới??.

Do đó mà xã hội ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới mới có vấn nạn suốt từ thời cổ chí kim, có số rất đông con nít sống đầy dẫy ngoài chợ đời trông rất tội nghiệp mà ai nấy đều cảm thấy rất dửng dưng, coi là chuyện thường tình, rất ung dung, rất vô cảm mà không biết rằng con cái của họ đang ngày ngày sống trong đói khát, lạnh lẽo, dơ dáy, bệnh tật, chết dần chết mòn đang rất cần sự giúp đỡ.

Trong mùa Chay Thánh này, hy vọng rằng chúng ta là người lớn có trách nhiệm trên những gì chúng ta gây ra mà đấm ngực, ăn năn chừa tội cùng làm hòa với Thiên Chúa.   Mở trái tim, mở tấm lòng và mở thật rộng cái hầu bao ra mà giúp đỡ cho những trẻ mồ côi không ai thừa nhận, sống vất vưởng cầu thực trên khắp mọi nẻo đường không tình yêu thương, không ai dòm ngó quan tâm tới.

Rồi thì ngừng ngay tư tưởng và hành động tà dâm vì thưa rằng tội sau khi xưng sẽ được Thiên Chúa tha thứ, giảm cho bớt tội nhưng nếu việc đền tội có được thực hành, có tích cực liền ngay bây giờ thiết nghĩ sẽ mới giúp được nhiều lắm thời gian cho linh hồn của chúng ta khi phải đến Luyện Ngục.

Nguyện xin Thiên Chúa Đấng hằng luôn yêu thương, thay đổi chúng con từ trong ra ngoài, từ sự suy nghĩ đến việc làm xấu xa … Vì tội lỗi của chúng con là những tra tấn, là những cây đinh đóng vào Chúa không ngừng.   Chỉ vì chúng con cố tình chọn sống xa Chúa bởi chúng quỷ dạy cho biết Chúa là sự cản trở, là cái đà chắn to lớn không để chúng con sống trong sung sướng, thoả mãn xác thịt và lòng tham lam vô đáy rất thú tính của chúng con.

Xin cho chúng con kịp nhận ra cuộc sống mai sau với Thiên Chúa trên Quê Trời mới là quan trọng và là thiết yếu.   Bởi có Chúa là chúng con đã có tất cả, chẳng thiếu thốn chi còn mọi cái có khác trên thế gian này phải hiểu được, thực thi được như Lời Chúa dạy là “Có cả và thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi?”!.   Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và hát:
https://www.youtube.com/watch?v=lxTduer6YyM

(Chúa là ai con không thấy quen)

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
03-04-15

———————————————–

*~* Chúa Là Ai Con Không Thấy Quen? *~*

(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai 6/13/10)

Lạy Chúa!
Ngày ngày trên bước đường con đi,
Sao con chẳng bao giờ gặp được Chúa?
Chúa là ai? Con chẳng thấy trông quen?
Toàn những con người con không thể làm quen hay thân được.

Bà Chu bên cạnh nhà, ồn ào, từ sáng sớm.
Ông Xã Xệ sát bên, lời qua tiếng lại, chẳng kém gì bà ta.
Mấy đứa con trai bà, thẹo đầy mặt, trông phát ghê sợ.
Mấy đứa con gái ông Xã Xệ, xem cách ăn mặc,
Cũng biết thuộc gái ăn chơi của thời đại,
Luôn có mặt trong những quán bia ôm.

Bà Gô bán bánh mì đầu ngõ,
Đố ai ăn quịt, mà ra về được an toàn.
Còn những đứa bạn gọi là thân nhất,
Cũng tốt với con tùy bữa tuỳ ngày.
Đại khái chẳng ai trong xóm con thấy chơi được,
Hà huống chi con lại muốn kết thân.

Còn ông Sò mang tiếng giầu nhất phố,
Cũng nổi tiếng là keo kiệt.
Bà vợ thì nổi tiếng là ngồi lê đôi mách chẳng ai sánh bằng.
Ăn hàng ghi sổ, từ quán ngoài cửa chợ, cho đến vào chợ trong.
Từ sáng sớm đến hoàng hôn, không cần ăn cơm nhà.
Không chuyện của ai mà bà ta không được biết.

Lạy Chúa,
Thế Chúa là ai con không được rõ?
Có phải anh mù, chị điếc, thằng câm, con thường gặp ở chợ?
Xin ăn từng bữa, kiếm miếng cơm thừa, cũng chẳng có ai cho?
Có phải những con người tanh hôi ghẻ lở?
Ở góc chợ đời, bị bao kẻ khinh ghét đuổi xua?
Có phải những con người lang thang trên hè phố?
Điên điên khùng khùng, vì cuộc đời cay nghiệt,
Chẳng biết đi về đâu?

Có phải những tiếng khóc của trẻ thơ,
Văng vẳng khắp nơi trên đường phố,
Tìm bú mớm từ giòng sữa ấm của mẹ,
Nhưng nó sẽ chẳng bao giờ được cho?
Cùng với tất cả những ai không nhà cửa,
Người thân, bất hạnh, khuyết tật,
Bệnh hoạn, điên loạn, nghèo đói,
Bị mọi người và xã hội ruồng bỏ,
Khinh chê, và bị bỏ quên trên khắp mọi nẻo đường,
Khắp mọi nơi trên tòan thế giới?

Lạy Chúa,
Có phải tất cả, họ là anh chị em của chúng con,
Là hình ảnh của Chúa đó không?
Nếu phải, thì lậy Chúa, con sẽ phải làm sao?

Vâng, thưa lạy Chúa!
Con sẽ cố gắng tìm đến và giúp từng người một con gặp được,
Trên mỗi bước đường của con, bây giờ,
Cho đến hết cuộc đời ngắn ngủi và giới hạn của con. Amen.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment