NGƯỜI CHA GIÀ CỦA ĐỨA CON HƯ HỎNG HẰNG TRÔNG ĐỢI SỰ TRỞ VỀ CỦA NÓ

**
Sống trong xã hội nói chung thì chúng ta thường thấy cảnh cha giàu thì có con trai hư hỏng như trong những bộ phim tình cảm xã hội dài tập của các nước Á Châu. Nhưng phần đông thì chúng có cách khôn ngoan của dân nhà giàu; bởi lẽ nếu chúng ngang bướng, sai phạm không nghe lời của người cha dạy bảo thì ông sẽ cắt hết nguồn cung cấp, đuổi nó ra khỏi nhà và từ mặt luôn.
–*–
Cả trường hợp ông cũng có thể không để lại gì trong di chúc sau khi ông qua đời; coi như ông không có thằng con nghịch tử đó. Chớ thì làm gì có chuyện lạ đời là có thằng con hư hỏng nào lại dám hỗn láo xin bố chia phần gia tài khi ông còn sống sờ sờ ra đó.
 
**
Chuyện đời thường thì hẳn chúng ta không thấy xẩy ra bao giờ nhưng câu chuyện trong bài dụ ngôn “Người con hoang đàng” thì Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là Người Cha có một tình yêu vô bờ, vô biên và rất kiên nhẫn đối với các con của Người. Quả là một câu chuyện dụ ngôn thật cảm động mà cho đến ngày hôm nay có rất nhiều người vẫn chưa biết đến.
 
**
Sự cảm động của câu chuyện đến thương cảm ấy không ngăn được giòng lệ khi chúng ta nhìn thấy những bức họa của những họa sĩ đã lột tả được tình yêu của Người Cha quá nhân từ, đã ôm chầm người con hoang trở về với mình mẩy gầy gò, xơ xác trong bộ quần áo rách nát bẩn thỉu; đã thật sự ăn năn biết lỗi.
–*–
Khi không còn gì thì cậu con đã có thời giờ suy nghĩ về Người Cha yêu dấu, đã thấu hiểu được tấm lòng độ lượng của Cha vì ngay cả tôi tớ trong nhà mà ông cũng thương, cũng quý mà không hề bạc đãi họ.
 
**
Trong từng người chúng ta ai cũng đã từng có thời gian làm người con hoang đàng nên không khỏi xụt xịt xúc động và dâng lời cảm tạ đến Người Cha nhân hậu của chúng ta ở trên Trời; đã hằng luôn yêu thương cùng buồn phiền rất nhiều vì tội lỗi của chúng ta đã cố tình phạm đi phạm lại và vì lòng kiêu ngạo của chúng ta thì quá lớn …
–*–
Đã nhắc nhớ chúng ta đến câu chuyện dụ ngôn của hai người đàn ông cùng có mặt ở trong nhà thờ. Một ông (đạo đức giả) đứng hàng ghế trên của nhà thờ, dõng lưng tâm đắc khoe với Chúa rằng ông đã làm tròn bổn phận mà Luật Chúa đòi hỏi ở ông.
–*–
Còn ông đứng cuối nhà thờ là người thu thuế, biết mình có nhiều tội lỗi nên âm thầm đấm ngực ăn năn, xin Chúa tha thứ tội cho ông. Và Chúa đã mát lòng, rộng lượng tha thứ tội cho người thu thuế ấy vì ông đã thực sự ăn năn, hối cải.
 
**
Do đó ai trong chúng ta xét mình nhận thấy rằng mình là đứa con hoang đàng, xin hãy nhanh chóng quay trở về cùng Cha của mình. Vì có phải đi đâu, ở đâu thì làm sao sung sướng cho bằng khi được ở trong Nhà Cha của chúng ta? Hay tương tự trong câu chuyện dụ ngôn “Con chiên đi lạc”.
–*–
Là vì nó ngu ngốc, dại khờ, thích được khám phá những gì ở ngoài cánh rừng rậm rạp kia mà chẳng hiểu rằng một khi nó bước chân ra khỏi cổng rào thì liền tấm thân của nó sẽ không an toàn và sẽ bị thú dữ ăn thịt.
 
**
Ngẫm suy thì thật là có rất nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng trí khôn của con người quả là khờ khạo giống y những con chiên ngù ngờ dại dột – Không biết phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối. Và đối với rất nhiều người thì cũng không thể biết Nước Trời sẽ cho hạnh phúc viên mãn là như thế nào? Và lửa của Hỏa Ngục sẽ thiêu đốt linh hồn con người khủng khiếp ra làm sao?.
–*–
Do thế mà còn nhiều người thích sống chìm đắm trong tội lỗi với sự biện hộ rằng tại sao họ phải lo lắng quá cho ngày mai? Sống hôm nay thì phải biết thỏa mãn cho ngày hôm nay chớ sao bắt họ phải nhịn?. Giả có phải xuống Hỏa Ngục thì nơi đó cũng cho họ ăn nhậu, gái gú, hút sách, cờ bạc, chơi bời thỏa thích, v.v….. Chớ có khác gì cuộc sống nơi trần gian này đâu mà phải lo xa?.
 
**
Thật phải khi con người sống thiếu ơn Chúa thì ai cũng biện luận, đấu lý và bẻ cong Lời Chúa cách rất dễ dàng. Do đó mà chúng ta cần phải siêng năng cầu nguyện, dâng kinh thật nhiều để ơn Chúa luôn tuôn đổ xuống trên chúng ta. Đừng để chúng ta phải trốn chui trốn nhủi như chúng côn trùng trốn sợ ánh sáng.
 
**
Lạy Chúa Cha nhân hậu, chúng con là những đứa con hoang đàng xin được trở về sống hạnh phúc trong mái nhà thân yêu của Cha. Vì biết rằng Nhà Cha không thiếu một thứ gì mà chúng con phải đi tìm tận nơi phương trời xa để làm cách biệt tình Cha, con ta thật là uổng phí thời gian cho những đòi hỏi cách vô bổ và vô nghĩa.
–*–
Hỡi những người con đang sống thật xa Cha, xin hãy quay đầu trở về kẻo các người sẽ không chóng thì chầy bị chúng thú dữ sát hại, phanh thây và ăn thịt ngay cả không kịp một lời trăn trối với Người Cha rất yêu thương hoài trông ngóng sự trở về của chúng ta, trong mòn mỏi đợi chờ. Amen.
 
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 3, 2021
 
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Chia sẻ Bài này:

Related posts