Người làm việc tông đồ chỉ cần những lời nói nghe khích lệ

Từ xưa đến nay hai giai cấp giầu nghèo thường song hành bên nhau do đó khuyên tất cả những ai yêu thích làm công việc tông đồ thì rất cần phải luôn có tấm lòng cao cả cùng hy sinh để cho đi cách rộng rãi, nhất là đừng nên tiếc hay hà tiện những lời nói có tính cách an ủi và khích lệ cho người. Nhưng cũng có rất nhiều lúc chúng ta làm việc tông đồ trong tình huống khó khăn đã lên lịch trình thì phải đi thôi. Chẳng những thế mà người làm việc tông đồ rất ít khi nghe được tiếng khen (khe khẽ thôi) của một ai đó để cảm thấy rằng công việc mình làm là có ý nghĩa … buồn nhất là những tiếng nói chê bai, khi dể từ người thân thiết trong gia đình.
 
Nhưng người làm công việc tông đồ hãy cố gắng xua đuổi những lời chê bai làm nản lòng người chiến sĩ vì có phải ta không làm gì thì người chê cũng không ít thế nên thà ta chọn làm việc tông đồ cho Chúa, cho anh chị em chắc chắn sẽ mang lại nhiều công ích cho chính linh hồn của mình và cho rất nhiều linh hồn đang ở Luyện Ngục. Nhưng Nói thì dễ mà có chịu đựng nổi những lời nói vu cáo do ganh ghét, những lời khinh chê của người thân trong gia đình thì quả là quá KHÓ. Nên có đôi khi chúng ta phải chọn từ bỏ gia đình để được sống tự do hơn, tốt lành hơn, thoải mái hơn vì đầu óc không còn vướng bận.
 
Người làm việc tông đồ ôi cần lắm những lời nói khích lệ từ bề trên, từ cha mẹ, từ bạn bè thân thiết hay từ bất kỳ ai. Cũng như dầu của đèn đang cạn mà được cho thêm để ánh sáng của nó mới được tỏa sáng xa hơn cách đúng mức của nó. Nếu không có những lời nói khích lệ ấy thì e rằng làm người cũng có nhiều lúc yếu đuối ghê lắm, buồn lắm, chán nản lắm, muốn chết lắm, v.v… Đến mức kiệt quệ và có thể là bỏ cuộc, bỏ Thánh Giá, bỏ người nghèo khổ bệnh tật và chỗ trống ấy sẽ lâu lắm mới có người thay thế.
 
Nói thế để chúng ta thấy rằng người làm việc tông đồ đã luôn đem thời giờ và công sức của mình cống hiến cho tha nhân là việc làm thiện nguyện nó phát xuất tự trái tim biết rung động trước những cảnh đời khốn khổ bất hạnh của anh chị em mình tuy dù đôi bàn tay của mình thật bé nhỏ biết sao cho vừa? Biết sao cho đầy? Mà không là đi quyên góp đủ chỗ, đủ nơi rồi gom lại chuyên chở được đến nơi giúp người là cả vấn đề mà ít có ai muốn làm.
 
Thôi thì người ở rảnh, ngồi không … không tham gia trong công tác từ thiện mà thấy người ta làm thì đừng có cảm thấy ganh tị mà nói những lời nghe đau xé lòng như kẻ vô thần. Để tình người được nối dài bàn tay đi đến được những nơi vùng sâu, vùng xa nơi thiếu thốn nước sạch, thức ăn, quần áo, thuốc men, mền chiếu và nhất là đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người chưa từng biết đến Thiên Chúa, Đấng sẽ ban cho con cái của người cuộc sống hạnh phúc viên mãn ở đời sau qua VIỆC LÀM CÓ ĐỨC TIN. Amen.
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 9, 2018
Chia sẻ Bài này:

Related posts