Cô – người mà tôi được biết đến là một người mẹ vui tươi, niềm nở và luôn lo lắng, chăm nom cho những đứa con trong âm thầm lặng lẽ.
Đã hơn 4 tháng từ ngày gặp cô lần đầu, hôm nay tôi mới có dịp gặp lại và trò chuyện cùng cô. Nhìn cô gầy hơn với nét da không còn tươi khỏe như trước, tôi đoán chắc là thời gian vừa qua cô vất vả nhiều. Mon men thăm hỏi, trò chuyện, tôi mới biết được cô đã và đang vất vả làm việc vì tương lai cho những đứa con của mình.
Cô – một người mẹ mới chớm ngoài 40, đã không ngần ngại dành hết tất cả thời giờ, sức khỏe và cả những nghỉ ngơi giải trí trong cuộc sống để làm việc, kiếm tiền lo từng miếng cơm manh áo và cả hạnh phúc cho con.
Vì tương lai của con, cô đã làm việc một ngày từ 12-14 tiếng với 6 ngày trong một tuần, và có khi cô làm cả tuần nếu có việc. Không những thế, cô còn dành một ngày ít nhất là 1-2 tiếng để đọc kinh, cầu nguyện sau mỗi lần đi làm về. Và mỗi ngày, cô luôn thức dậy sớm để sửa soạn bữa ăn cả ngày cho những đứa con trước khi cô đi làm.
Vất vả đến thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô buồn hay tỏ ra mệt mỏi. Có lần được hỏi về sự vất vả đó, cô vui cười đáp lại: “cô chẳng bao giờ thấy mệt mỏi vì con cái, chúng là niềm hạnh phúc của cô, những gì cô hy sinh cho chúng là niềm vui của cô, sau này bọn chúng trở nên những người tốt và thành công là cô mãn nguyện rồi, hạnh phúc của bọn nó chính là hạnh phúc của cô”.
Nghe xong mà tôi giật mình ngạc nhiên, tôi nghe người đời làm 10 tiếng là đã thấy họ vất vả thế nào. Giờ vì tương lai con cái, cô làm đến 13, 14 giờ một ngày, thật sự là một điều ngoài sức tưởng tượng!
Nghe những điều cô nói tôi vừa thương vừa ngưỡng mộ cô về những gì cô đang làm. Là một người phụ nữ chân yếu tay mền nhưng cô đã làm hơn những gì tôi từng nghĩ. Không những thế, cô còn luôn âm thầm dành thời giờ để chăm những đứa con từng ly từng tí, từ những bữa ăn đến cả giặt quần áo cho chúng… Và thật kính nể cô hơn đó là cô luôn giữ đời sống cầu nguyện đều đặn, không chỉ cho mình mà cô tập cho những đứa con của mình cầu nguyện mỗi tối trước khi đi ngủ.
Khi có lần tôi hỏi, có khi nào cô mệt quá mà quên cầu nguyện không? cô đáp ngay: “cầu nguyện đem lại bình an cho cô và cho gia đình, nên không thể không cầu nguyện mỗi ngày, vì không có bình an thì làm sao cô yên tâm về tương lai của con cái, gia đình được”. Rồi cô nói tiếp: “đôi khi mệt quá, đọc kinh mà không kịp suy ngẫm, không biết Chúa có phạt mình không, nhưng cô nghĩ đọc vẫn còn hơn không vì Chúa hiểu lòng mình mà”….
Khi hỏi về việc tập cho con cái cầu nguyện, cô nói: “cô luôn tập cho bọn trẻ cầu nguyện, để mong rằng sau này lớn lên nó còn nhớ đến Chúa và dạy con cái chúng biết cầu nguyện như bây giờ cô đang dạy chúng, quên Chúa là mất hết cháu ah”.
Lần gặp cô vừa qua tuy không dài nhưng để lại không ít suy nghĩ trong tôi về hình ảnh “người mẹ”. Ở đời luôn có những người mẹ âm thầm hy sinh cả cuộc đời cho hạnh phúc của những đứa con. Phía sau những nụ cười là biết bao giọt mồ hôi mẹ đã đổ ra. Phía sau những âm thầm là biết bao sóng gió cuộc đời mẹ đang gánh vác. Phía sau tình thương âu yếm dành cho con là cả một khoảng trời khó khăn, thử thách mẹ đang đối diện. Phía sau tình mẹ chứa chan là cả một đời hy sinh lam lũ vì con…
Tuy nhiên, với phận làm con đôi khi vì sợ thờ ơ, thiếu quan tâm, chúng ta không nhận ra được những gì mẹ đang trải qua phía sau khuôn mặt dịu hiền và đầy tình thương đó.
Hãy dành đôi phút mỗi ngày để nghĩ về người mẹ của mình, hãy dành cho mẹ những cử chỉ yêu thương lúc có thể và cố gắng đem lại niềm vui cho mẹ bằng chính hạnh phúc và thành công trong cuộc sống của mình. Bởi mẹ chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy con cái mình hạnh phúc.
JB. Lê Đình Nam