Người trẻ cần sớm trở về đừng sống xa Thiên Chúa nữa

Ở mọi thời đại thì người trẻ họ sống bất cần đời và bạt mạng lắm có thể vì họ luôn nghĩ rằng cuộc đời của mình còn dài, còn nhiều cơ hội và còn đang đi tìm kiếm chính mình. Họ chưa biết họ sẽ học gì, làm nghề gì, mơ ước điều chi trong tương lai. Trong khi đó thì chung quanh họ lại có quá nhiều cám dỗ. Những cám dỗ mà vì theo bạn bè, theo phong trào, theo sở thích ngắn hạn nên họ dễ dàng bị lôi cuốn đi trên con đường ngoằn ngoèo, hư hỏng và lạc mất phương hướng giống như thằng người gỗ Pinocchio.
 
Ngày nay chúng tôi cũng vẫn còn nghe nhiều người trẻ đã ở độ ngoài 30 tuổi rồi nhưng vẫn còn sống làm nghề lung tung để sống qua ngày có nghĩa ai kêu đâu thì làm đó. Hỏi thì họ nói học lên nữa thì không có khả năng vì quá tuổi và vì không thể vừa đi học vừa đi làm toàn thời gian. Nên nếu cha mẹ không chứa chấp họ nữa thì chỉ có cách là họ tìm đến nhập băng đảng để bán xì ke, ma túy là có tiền nhanh nhất để sống còn hoặc sống bụi đời không nhà không cửa ai thương thì cho ở tạm ít ngày rồi thì lại đi tiếp.
 
Nếu chúng ta nhìn chung quanh ngoài xã hội mà xem hiện nay có rất nhiều người sống vô gia cư, cả nam lẫn nữ với rất nhiều tình cảnh khác nhau. Người từng ngồi tù ra khám cũng có, người học xong mà không tìm được việc làm bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà cũng có, thành phần không thể chịu đựng hằng ngày nghe cha mẹ chì chiết mắng chửi vì cứ so sánh với con nhà người ta và chỉ là cái thứ ăn hại; cùng những người trẻ sống bụi đời từ nhỏ vì bị cha mẹ vứt bỏ và còn rất nhiều tình cảnh đáng thương khác như người có bệnh tâm thần, v.v…
 
Nhưng có phải Thiên Chúa Người không biết tỏ tường từng con người của chúng đâu mà ngược lại Người hiểu nguyên do từ đâu mà chúng ra hư hỏng … Mà đáng lẽ ra chúng chỉ cần cha mẹ có dành thời giờ cho chúng, hướng dẫn dạy dỗ cùng quan sát hỏi thăm sự sinh hoạt của chúng ở trong trường như thế nào? Có bị ai ăn hiếp, có chơi bạn bè xấu làm ảnh hưởng ít nhiều trên chuyện học hành của chúng hay không? Khuyến khích cho chúng sống đời tự lập chớ không phải chúng đòi gì thì được nấy.
 
Bậc làm cha mẹ cần có trách nhiệm và bổn phận phải là 50% cho con cái/ một ngày mà rồi càng đẻ nhiều thì càng phải để ý đến chúng con cái chứ, chẳng lẽ cứ thản nhiên giao hẳn cho ông bà ngoại/nội lo, nhà trường hay mướn những người không biết gốc gác của họ từ đâu tới để trông coi và dạy dỗ cho con cái của mình?. Như Chúa dạy: “Cây tốt sẽ trổ sinh trái tốt” nhưng nếu chúng là trái xấu thì cha mẹ hãy nhìn lại mình xem đã thiếu bổn phận sao với chúng nên chúng mới ra như thế?.
 
Và rồi Thiên Chúa Người cũng sẽ hỏi tội cha mẹ ở ngày sau hết khi lên diện kiến Thiên Chúa vì có rất nhiều trường hợp con cái chúng tự tử là vì không thể theo nổi sự đòi hỏi của cha mẹ chúng. Nhiều khi chúng ta chỉ là người dưng nhưng không thể nào hiểu nổi cha mẹ của chúng nghĩ sao lại có thể đánh đập chúng cách tàn nhẫn hoặc chọn cách đối xử dửng dưng và vô trách nhiệm.
 
Nhưng dù gì đi chăng nữa bậc làm cha mẹ cần phải có trách nhiệm trên chúng con cái nhất là khi chúng còn nhỏ dưới 18 tuổi vì có phải chúng là sợi dây liên kết cột cha mẹ với nhau và là niềm hạnh phúc cho một gia đình mà Thiên Chúa ban cho hay không? Nhưng vì lý do nào chúng ta lại xem rẻ chúng và quên nhanh rằng khi xưa ai đã từng khẩn khoản cầu xin Chúa để cho có chúng vì nếu không thì cha mẹ sẽ bị thiên hạ cười chê là cây mà không có trái.
 
Mùa chay là mùa Trở Về cùng Thiên Chúa, mùa của hòa giải và mùa của sự ăn năn sám hối cùng biết nhìn lại thân phận mỏng dòn của con người dễ tan biến như tro bụi. Nguyện xin Thiên Chúa luôn thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi, thấp hèn không xứng đáng trước nhan Chúa đâu nhất là xin Chúa thương cho tuổi trẻ ngày nay có được gương tốt lành từ cha mẹ, từ thầy cô nơi học đường, từ cộng đoàn trong các giáo xứ và từ giáo hội của Chúa thiết lập hiệp nhất trong yêu thương. Amen.
 
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 3, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts