Trong cuộc sống hiện tại của chúng ta không biết có bao nhiêu người đang sống tùy thuộc vào người khác nhỉ?. Chắc còn nhiều nhiều người lắm và điều này ta có gọi là tệ trạng của gia đình và của xã hội hay không?. Sỡ dĩ chúng tôi đề cập vấn đề này là vì chúng tôi thường đọc được những lời của các cháu trẻ tuổi của ngày hôm nay chúng than thở với nhau trên Facebook.
Tình trạng sống tùy thuộc vào người khác hiện nay chúng ta thấy đầy dẫy ở khắp nơi duy một số ít được loại trừ vì họ sống không tùy thuộc vào ai, nhưng bằng chính khả năng riêng của mình. Người càng giầu có thì lại càng sống tùy thuộc và luôn cần được người dưới cung phụng mình. Còn người có cuộc sống trung lưu thì tùy vào công việc và chức vụ của mình xem ra cũng dính bén ít nhiều trong sự tùy thuộc vào người làm dưới quyền mình chỉ huy. Rồi thì người thợ thuyền và công nhân cũng có cách để muốn được tùy thuộc vào cấp trên của mình trong công sở và sống tùy thuộc vào sự giúp đỡ của Chính Phủ rất nhiều. Cùng hết là ngay trong gia đình của chúng ta, nhất là các con tuy đã lớn bộn rồi nhưng vẫn muốn còn tùy thuộc vào cha mẹ cho đủ thứ mà chẳng đóng góp một sự gì, ngay cả đôi bàn tay cũng xem chừng như rất vô dụng?.
Tệ trạng này ta phải đổ thừa cho ai đây? Bởi lẽ ta không thể đổ thừa cho xã hội hay cho chính phủ được vì có phải gia đình là nơi đào tạo và dậy dỗ cho con trẻ mà hơn hết cha mẹ chúng phải có trách nhiệm trên chúng. Nhà trường thời xưa còn dậy dỗ chúng con trẻ về đức dục và tất cả học trò được dậy là phải coi trọng thầy cô còn hơn cha mẹ mình, nhưng thời buổi của ngày nay thì đã khác lắm rồi!. Muốn cho các con được điểm cao để lên lớp hay được thi đậu thì cứ có sẵn phong bì cho thầy cô là xong, là học trò nào cũng đậu hết?. Nhưng chúng tôi tin rằng thành phần này cũng vẫn còn là con số nhỏ, chứ không thì cả nước đã trở thành đầu trộm đuôi cướp hết cả rồi!?.
Hy vọng cha mẹ trẻ ngày nay hiểu được trách nhiệm chính là sự dậy dỗ chúng con cái để chúng trở thành những người hữu dụng và hữu ích trong tương lai. Học hành thành tài là chìa khóa vào đời. Dậy chúng thành nhân là chìa khóa sống với người. Để khi chúng đủ lông đủ cánh, trưởng thành trong mọi suy nghĩ và việc làm, có nghề nghiệp, và có tương lai. Trưởng thành có nghĩa không sống tùy thuộc vào ai mà tự có ý kiến và có khả năng để mọi nhu cầu của mình được thỏa mãn. Khi một người có bản lãnh và có lập trường sẽ tự kiến tạo cho mình một cuộc sống cho có đầy đủ. Khi ấy các anh chị em có quyền tiến đến cuộc sống lứa đôi hay lo chuyện lập gia đình, vì cả hai đã thực sự trưởng thành và có trách nhiệm tự nơi chính mình.
Do đó dựa trên nguyên tắc căn bản các anh chị em sẽ thấy rất rõ ai thực sự là người trưởng thành, để giúp anh chị em một quyết định vững vàng hơn mà không bị lầm tưởng hay lấy lầm người!?. Chúng tôi rất thường khuyên các cháu thế hệ trẻ chuyện lứa đôi hãy chậm chậm lại và từ từ để có thời gian tìm hiểu nhau. Nhanh quá sẽ thiếu sự thông cảm, không hiểu được tánh tình là có hợp nhau hay không, hay vì một lý do nào đó bị ép duyên, tai nạn do thiếu ngăn ngừa, v.v…. Nhưng tai hại nhất và người chịu thiệt thòi nhiều nhất là những đứa trẻ vô tội.
Xin Thiên Chúa luôn là Đấng thông suốt mọi sự và suy đoán những điều các con dại khờ đang làm và sẽ làm. Giúp chúng con có được sức mạnh của thần khí Chúa. Phòng ngừa được những cơn cám dỗ, và những đe dọa của sự dữ bao quanh trong đời sống chúng con, như độc tố đang giết dần mòn linh hồn sống đời của chúng con. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
01-01-13