Không biết ở trên đời có được bao nhiêu người con như tôi là ở hơn nửa đời người mới được mẹ mình sinh ra lần thứ hai mà là sinh ngược? Có nghĩa con giờ phải chỉ dạy lại mẹ mình vì bà ở tuổi (91) lẫn lộn và quên dần theo thời gian. Mà thời gian như cấp bách để cho tôi được gần bên mẹ, đền bù tình cảm vì mấy chục năm sống thiếu vắng bóng mẹ trong đời.
Bây giờ thì tôi được đi thăm mẹ tôi thật thoải mái trong những ngày trong tuần mà tôi có xe là nơi Trung Tâm mà mẹ tôi được đến 5 ngày/ 1 tuần đã trở thành nhà và khung trời riêng của mẹ con tôi. Không gì bằng là được tự do tâm sự và cũng là thời gian để gợi nhớ cho mẹ tôi quãng thời gian trong quá khứ. Của từng đứa con một, từng cháu và từng chắt và hiện bà đang ở với đứa con nào. Nhưng cần lắm là phải kiên nhẫn, cảm thông và giúp cho mẹ tôi nhớ rõ hơn tuy những điều này cần tôi phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần … Là điều rất khó làm cho nhiều người thiếu kiên nhẫn!?.
Mới hiểu rằng ở cái tuổi già thật là rất tủi thân vì những sự lẩm cẩm mà bị con cái chúng luôn bẵn gắt, nạt nộ, la mắng, nặng lời thay vì dùng lời nói nhẹ nhàng thì mới gọi là báo hiếu cho đúng nghĩa nhưng thông thường chúng ta lại trở thành đứa con bất hiếu, hỗn láo, xấc xược, v.v…
Nhìn mẹ tôi bây giờ thì thật tôi thương bà nhiều hơn là trách móc vì trách móc người còn có trí nhớ kìa chớ giờ này mà còn trách móc quá khứ gì nữa thì xem ra tôi chẳng phải là con ruột của mẹ tôi sao?. Có phải Chúa Giêsu dạy chúng ta là sống cho ngày hôm nay cách trọn hảo vì ngày mai có sự lo toan của ngày mai và quá khứ thì đã qua rồi. Lôi lại quá khứ chẳng làm cho ta chẳng thỏa mãn được gì, thì thưa rằng nhờ vào có được ơn Khôn Ngoan của Đức Chúa thì hãy nên sống thi hành Lời khuyên của Đức Chúa.
Vì điều gì mình làm trên cha mẹ già của mình thì tự ý ta đã làm gương xấu, mai mốt chúng con cái cháu chắt chúng cũng sẽ đối xử lại với ta còn tệ hơn như vậy nữa. Và tôi tin rằng thà tìm đến nhau để mà yêu thương, cảm thông, tha thứ cho nhau trong muộn màng còn hơn là chẳng hề có mà vô tình lại làm cho chúng ta bị lỗi đạo với cha mẹ của mình (đấng sanh thành ra ta), lỗi tội trước mặt Thiên Chúa và là sẽ gặt những gì xấu xa mà chúng ta tiếp tục gieo trong ngày hôm nay.
Thưa lạ lùng ở một điều là con người chúng ta dù có sống trong vô cảm đến mức nào đi chăng nữa cũng rất dễ có nước mắt khi coi một clip nào đó nói về cha mẹ già bị sống trong cô đơn, bị con cái bạc đãi, hất hủi, đánh đập, bỏ đói, v.v… Trong khi cha mẹ già của chúng ta hằng ngày ở chung trong nhà cũng đang bị chúng ta hất hủi cách vô lương tâm (abuse) từng ngày một mà không một mảy may thương xót.
Hãy ở hiền thì gặp lành, hãy cho đi thì sẽ được nhận lại gấp bội phần cho những ai tin vào sự Trả Vay, tin vào sự kiến tạo Đức Độ để lại cho con cháu sau này và quan trọng nhất là tin vào cuộc sống ở Đời Sau. Vì hiểu rằng tham lam cho lắm, tích góp cho lắm mà ăn ở bạc đãi với cha mẹ ruột của mình thì hậu quả sẽ là khôn lường và ở cuối đời sẽ là người cô độc đến đáng thương hay đáng đời là đều do cách sống của mình ngay ngày hôm nay, thưa có phải?.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 6, 2016