Nhìn vào bên trong của chính mình, không dễ đâu

Lc 11,37-41 ; Gl 5,1-6

Ông Pharisêu mời Thầy Giêsu cùng các đệ tử đến dùng bữa. Được mời đi ăn cỗ thì vui và đến nhà chủ mời thì tự nghĩ ra nhiều chuyện mà khen người ta vì người ta đã cho mình ăn.

Tại sao Đức Giêsu lại nói “nặng lời” thế nhỉ ?

Ông Pharisêu này mới lấy làm lạ thôi vì thấy Thầy trò Giêsu không rửa tay trước khi xơi cơm thế mà Thầy Giêsu đã “làm” cho một bài Thầy ra Thầy, ông ra ông (ngô ra ngô, khoai ra khoai): 

bên trong các ông thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. 

Đồ ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ?

Cứ lẽ thường thì đánh nhau vỡ đầu í chứ lị ?

Nói theo ngôn ngữ bây giờ là người ta cho ăn lại còn “chửi” người ta. Giải thích sao đây ?

Thầy Giêsu đang nói với nhóm Pharisêu về chuyện rửa ráy chén đĩa bên ngoài thì lại kéo qua chuyện trong lòng các ông, ô lạ nhỉ ?

Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong,

Bố thí những gì ở bên trong là cho cái gì hay chuyện gì ở bên trong ?

Có phải cướp bóc gian tà ?

Có phải cái tôi to đùng ?

Có phải tình yêu ?

Có phải chính Chúa ?

– Xin thưa rằng thì là mà luôn nắm chắc nguyên tắc, tác giả Luca viết bài Tin Mừng này là sau khi Chúa Giêsu đã về trời lâu rồi. Chính xác thì Chúa Giêsu có nói “nặng lời” như thế không ? (Hỏi các chuyên viên Kinh Thánh mới biết được nhỉ ?)

Thứ nhất có thể nói “nặng lời” như thế vì xã hội Do thái nói như thế quen rồi, không sao, thường thôi mà (đồ chó con Mt 15,26).

Thứ hai khi ông Luca viết thì Chúa Thánh Thần tác động cho ông viết mạnh mẽ (nặng lời) như thế để cảnh tỉnh những con người qua mọi thời đại, cho cả thời đại hôm nay trong đó có mỗi người chúng tôi.

Nói mỗi người chúng tôi (Pharisêu) nếu có mất lòng thì ráng mà chịu,

chỉ sợ là đọc Tin Mừng rồi dửng dưng vì Chúa mắng mấy ông Pharisêu đấy mà,

đâu có mắc mớ gì tới mình.

Tin Mừng ngày mai và ngày kia lại còn “nặng lời” hơn nữa đấy.

– Bản Tin Mừng chúng tôi đọc hôm nay của nhóm Phụng Vụ Các Giờ Kinh năm 2003 : “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự….

Nay bản mới (2008) viết :“Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở trong chén dĩa, thì bấy giờ mọi sự…. 

Tức là đồ ăn phải không ?

Và chúng tôi cũng hiểu là ở ngoàiở trong con người chúng tôi và cả cuộc sống chúng tôi nữa.

Thú thực cuộc sống của mỗi chúng tôi hằng ngày thực hành cái bên ngoài tương đối dễ, có khi chỉ cần cố gắng một chút thôi vì chúng tôi là những con chiên ngoan đạo mà !

Và nhất là chúng tôi nhìn cái bên ngoài của người ta, chỉ cần nửa con mắt là thấy ngay và thoải mái phê bình, lên án.

Nhưng còn bên trong của người ta thì chắc chắn chúng tôi không biết được

nhất là cái bên trong của chính mình, đừng tưởng của bở, không dễ đâu.

Người ta nhìn thấy cuộc sống con người của mình hết rồi thế mà mỗi mình lại không thấy, thế mới lạ chứ !

Chỉ một mình Thiên Chúa thấu suốt mọi sự, từ trong ra ngoài nên phải cần có Ngài soi rọi vào ngóc ngách cuộc đời của chúng tôi thì chúng tôi mới nhận ra và thấy được con người thật của mình.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thểghiền gẫm Lời Chúa mỗi ngày là vậy đấy. 

“Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái”.

Một chàng trai đi lễ muộn, nhìn bên ngoài là thấy liền, không sai vào đâu được nhưngcó ai biết được cái bên trong của anh ta. Anh ta đang buồn, đang đau khổ vì mấy đứa con bịnh nặng, còn bà vợ thì tính nóng nảy quát tháo ầm ĩ…

 anh vác được cái thân xác lê lết đến nhà thờ lễ Chúa nhật là may lắm rồi nhưng vì trễ một chút nên cửa nhà thờ đã đóng và anh bị xua đuổi ra về

Từ bài học này chúng tôi cần có giờ dành cho nhau để lắng nghe nhau, để hiểu và cảm thông nhau nhiều hơn, cả cái tốt lẫn cái xấu,

chứ không vội quyết đoán “nặng lời”cái bên ngoài để rồi làm khổ nhau cả đời.

OTC

Trầm Tư Bên Suối Blog

Chia sẻ Bài này:

Related posts