Cuộc đời, chẳng ai mong mình phải rơi vào trạng thái nghèo túng cả. Thế nhưng, trong những tình thế chẳng đặng đừng người ta phải chấp nhận giới hạn của cuộc sống bởi cái nghèo cứ như ôm chầm lấy họ.
Trong lần về viếng Mẹ La Mã Bến Tre, hình ảnh khó xóa mờ trong tâm trí tôi đó chính là hình ảnh của hai bà ngồi chụm lại với nhau chung phần cơm hộp. Ghi lại hình ảnh đó ngay để như là hình ảnh để nhắc nhớ bản thân mình về đời sống vật chất.
Trong những chuyến hành hương như vậy, người có điều kiện thì đi trên những chiếc xe đời mới 4 và 7 chỗ bóng láng còn thơm mùi sơn mới. Nhưng, phần đông vẫn là những con người nghèo chung chia với nhau trên chuyến xe đầy 50 chỗ. Xe nhỏ thì có cơ may vào tận Đền Mẹ, 50 chỗ thì chỉ có phương tiện là xe ôm hoặc ít tiền lại chung nhau cùng đi một chuyến xe lôi.
Bên cạnh hai bà chụm lại với phần cơm hộp đó thì đâu đó xung quanh rất nhiều người ngồi tựa đâu đó ở mái hiên nhà thờ hoặc gốc cây quanh nhà thờ để dùng bữa trưa cho đỡ đói. Những người đó cũng chẳng có gì khác hơn là hộp cơm đơn giản.
Họ là những người nghèo thật sự nhưng họ cố gắng hết sức mình để kịp chuyến xe cùng hộp cơm cho ấm lòng để đến kính viếng Mẹ. Chắc có lẽ lòng của Mẹ se lại khi nhìn những đứa con nghèo nhưng lòng vẫn quấn quýt bên Mẹ.
Được biết ngày 17 tháng 9, tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen Kontum sẽ hành hương kính Mẹ Sầu Bi. Đoàn con cái của Mẹ từ nhiều nơi đã dập dìu nhau với những phương tiện di chuyển có thể được để đến kính viếng Mẹ. Từ sáng ngày 16, chương trình chuẩn bị cho đại lễ hành hương bắt đầu chạy. Tất bật với tất cả những công việc để chuẩn bị cho tối 16 cũng như ngày chính lễ 17 được mọi sự tốt đẹp.
Và, cũng được biết là còn đó một đoàn con nghèo của Mẹ dù đã hết sức hết lòng nhưng vẫn còn “rớt” lại ở quê nhà. Cha anh phục vụ ở làng nghèo đó nằm thừ ra thở dài sau cuốc điện thoại xin lỗi với nhà xe.
Chuyện là để chuẩn bị cho lần hành hương này, cha mời gọi anh chị em dân tộc trong làng cùng đi hành hương với Mẹ. Số lượng ban đầu đăng ký cũng kha khá. Thế nhưng, sau khi hỏi giá nhà xe và chia đầu người ra khoảng hơn hai trăm ngàn một tí cộng tiền xe chưa kể tiền ăn cho hai ngày tự túc. Khi đối diện với chi phí như vậy, hơn hai phần ba số bà con đăng ký đã hồi lại vì không đủ điều kiện đóng. Anh linh mục nghèo cũng đành chịu bởi lẽ nếu như thuê hai xe để đủ số lượng như ban đầu đăng ký phải hơn hai chục triệu bạc chưa kể phần ăn uống.
Khi nhận được số lượng kết sổ như thế, không còn cách nào khác là đành phải hồi và xin lỗi nhà xe vì hủy hợp đồng của họ. Nhà xe cảm thấy buồn lòng bởi lẽ tưởng chừng họ sẽ nhận được hợp đồng phục vụ như thế. Chuyện chẳng đặng đừng xảy ra và cũng chẳng ai muốn đến giờ chót như thế này phải hủy như vậy. Cũng bởi cái nghèo mà ra, cũng bởi cái nghèo đã làm cho người nghèo đành phải buông xuôi khi phải cán đáng quá nhiều thứ chi phí cho cuộc sống, cách riêng là năm học mới vừa bắt đầu với đủ mọi chi phí đèn sách.
Với những vùng kha khá một chút thì vài trăm ngàn đồng bạc chắc có lẽ cũng chẳng là gì hay cũng chỉ là con số lẻ của họ nhưng với vùng dân tộc nghèo thiểu số sát gần biên giới như thế này quả là lớn.
Không chỉ nghe hay bắt gặp qua hình ảnh kể lại nhưng tận mắt tôi cũng đã được chứng kiến cảnh nghèo của vùng cận biên này. Đến nhà của họ phải nói rằng chẳng cần cửa nẻo gì cả bởi vì trong nhà còn có gì đâu mà mất. Quanh năm suốt tháng làm thuê làm mướn bữa no bữa đói là chuyện thường ngày chứ đâu phải là chuyện ít xảy ra.
Chuyến hành hương không trọn vẹn như lòng mong muốn bởi vì nghèo. Dân làng buồn và cả cha đặc của họ cũng buồn bởi vì chuyến đi nằm ngoài tầm tay với. Trong cuộc sống, dĩ nhiên ai cũng muốn mình được điều này điều kia như lòng mong ước nhưng nghịch cảnh đã không được.
Buồn cho phận nghèo là lẽ dĩ nhiên nhưng chắc hẳn Mẹ Maria – Mẹ của nhân loại – và đặc biệt là Mẹ của người nghèo hiểu được lòng con cái của Mẹ. Có thể không đến được với Mẹ bằng xương bằng thịt nhưng lòng con vẫn hướng về Mẹ và lòng Mẹ vẫn nhìn đến đoàn con. Và, cũng trong niềm tin của tình mẫu tử, Mẹ vẫn ở trong cái làng nghèo đó để che chở giữ gìn cho con cái Mẹ luôn bình an trong tâm hồn và vui vẻ sống với cảnh nghèo như Mẹ vậy.
Nghèo có cái dễ thương của cái nghèo. Nghèo có cái hay của cái nghèo. Nghèo để lòng khiêm hạ, nghèo để cả cuộc đời luôn tín thác vào tình yêu thương quan phòng của Chúa như Mẹ đã tín thác.
Chúa và Mẹ không bao giờ bỏ rơi đoàn con cái nghèo ngày đêm luôn hướng lòng về Chúa và Mẹ cả.
Lễ Đức Mẹ sầu bi Măng Đen – Kotum
Anmai, CSsR