Hơn bao giờ hết, Giáo Hội nói chung và người tín hữu Chúa Kitô nói riêng đang phải đối phó với những thách đố (challenges) của thời đại tiến bộ vượt bực về mặt khoa học, kỹ thuật, điện toán, nhưng lại thụt hậu thê thảm về mặt tinh thần, luân lý, và đạo đức.
Thực vậy, Chủ nghĩa tục hóa (secularism) chủ nghĩa tương đối (relativism) cùng với chủ nghia hưởng thụ khoái lạc (Hedonism) và chủ nghĩa duy vật (materialism) ngày một bành trướng ở khắp nơi để thách đố những ai còn niềm tin nơi Thiên Chúa là Đấng có thật và vô cùng tốt lành, thánh thiện, nhưng rất chê ghét mọi tội lỗi, sự dữ, sự độc ác và ô uế, nhơ nhuốc, là những sản phẩm của các chủ nghĩa phi luân vô đạo nói trên.
Nhưng tiếc thay, con người ở khắp mọi nơi lại đang giang tay đón chào và sống theo các tà thuyết tai hại đó để tự lún xâu vào “thảm họa của văn hóa sự chết” như Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô (nay là Chân Phước) đã cảnh giác khi Ngài còn cai trị Giáo Hội. Lời cảnh báo của Ngài vẫn còn nguyên giá trị trước thực trạng con người và thế giới ngày nay.Và đó cũng là lý do tại sao Đức đương kim Giáo Hoàng Bê-nê-đich- tô 16 đã kêu gọi Giáo Hội tiến hành “Tái Phúc Âm hóa=Re-evangelization” hay Tân Phúc Âm hóa – New Evangelization để không những đào xâu thêm lời Chúa hầu sống sung mãn với mọi chiều kích của lời ban sự sống mà còn thích nghi việc rao giảng Tin Mừng trong hoàn cảnh thế giới tục hóa, duy vật sa đọa hiện nay.
Hậu quả trông thấy của các chủ nghĩa vô luân vô đạo nói trên là thể giới ngày một tụt hậu về ý thức đạo đức và sống trong hận thù , ghen ghét, chém giết, và khủng bố, vì con người thiếu hay mất niềm tin vào một Đấng Tạo Hóa đang điều khiển vũ trụ và số phận của mỗi con người trong trật tự đầy khôn ngoan, công bình và yêu thương..Vì thiếu niềm tin đó, hay chối bỏ niềm tin ấy để tự vạch lấy con đường đi riêng cho mình, nên người ta đã mặc sức sống với sự dữ, sự tội trong đời sống cá nhân hay trong cộng đồng xã hội.
Trên bình diện quốc tế, các nước giầu và có võ khí giết người hành loạt ( mass destruction) cấu kết với nhau để chèn ép và khai thác tài nguyên của các nước nghèo. Mỹ và khối NATO đem quân đánh Lybia, giết Khadafi, vì mỏ dầu béo bở của nước này chứ không phải vì thương gì dân Lybia bị cai trị hà khắc. Đánh và giết Khadafi để độc quyền khai thác dầu hỏa ở đây, nhưng lại làm ngơ, không dám đánh Syria, dù Assad là một nhà độc tài khát máu, sát hại hàng chục ngàn thường dân từ hơn một năm nay. Lý do là sợ đụng đầu với Nga và Trung Cộng là hai nước bênh vực cho Assah vì quyền lợi của họ tại Syria..
Mặt khác, Mỹ và Tây Âu vẫn làm ngơ trước những bất công , nghèo đói và sự dữ ở các nước có chế độ độc tài , độc đảng chà đạp nhân quyền, vơ vét tài sản quốc gia để gửi tiền ra nước ngoài phòng thân, trong khi đàn áp bóc lột người dân vô tội chẳng may rơi vào ách thống trị độc ác của họ. Cụ thể, nạn giết trẻ nữ ( infanticide) hậu quả của chính sách một con cho mỗi gia đình ở Trung Hoa lục địa, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ dâm ô, nạn buôn người ( human trafficking) để bắt làm nô lệ và khai thác lao động cùng với nạn sát hại hàng ngàn phụ nữ mỗi năm ở Ân Độ vì họ không có của hồi môn cho nhà chồng, vẫn là những thực trạng tội ác đáng nghê sợ trong thời đại văn minh ngày nay. Thực trạng này vẫn tiếp tục thách đố lương tâm nhân loại và lên án thái độ dửng dưng vô trách nhiệm của cộng đồng thế giới.
Về phương diện luân lý, đạo đức, thực trạng còn đáng buồn hơn nữa.Chủ nghĩa tương đối ( relativism) cùng với chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc và tục hóa đang rao bán những sản phẩm nhơ nhớp và độc hại của chúng để đầu độc không những kẻ vô thần, chỉ biết sống trong giây phút hiện tại, mà còn quyến rũ nhiều tín hữu bỏ Đạo, coi thường việc thực hành đức tin như tham dự Thánh lễ, cầu nguyện chung và đi xưng tội ít là một đôi lần trong năm.Thống kê ỡ Mỹ và ở các Nước theo Công Giáo ở Âu Châu như Pháp, Đức , Ý ,Tây Bân Nha…cho thấy là đa số giới trẻ không còn siêng năng đi dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật nữa. Ở Mỹ, tình trạng có khả hơn nhưng cũng không được khích lệ như mong muốn.Một thăm dò mới đây của một cơ quan truyền thông cho biết có tới 51% phần trăm người Công Giáo Mỹ đã tán thành việc kết hôn của những người đồng tính (same sex) trong khi chỉ có 39% phằn trăm người Công giáo chống lại việc này !! Có lẽ vì nhậy cảm về vấn đang gây tranh cãi này mà cả Tổng Thống lẫn Phó Tổng Thống Mỹ ( Ông Biden là người Công Giáo) đều đã ngỏ ý tán thành việc kết hôn của những cặp đồng tính với hy vọng kiếm được phiếu bầu của các cử tri này trong cuộc bầu cử Tông Thống vào tháng 11 sắp tới..Thật là xấu hổ cho người công giáo Mỹ khi một cuộc thăm dò tương tự nơi các đạo hữu thuộc Nhóm Evangelical đã cho thấy 69% người chống hôn nhân đồng tính trong khi chỉ có 19% ủng hộ mà thôi ! Như thế cho thấy là người Công Giáo Mỹ đang xa rời những giáo huấn căn bản của Giáo Hội về tôn trọng sự sống con người cũng như phải giữ vững truyền thống hôn nhân giữa người nam và người nữ, một định chế hôn nhân mà chính Thiên Chúa đã thiết lập từ đầu khi tạo dựng con người có nam có nữ và truyền cho họ: “ Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất…” ( St 1: 28)
Nhưng thực tế đáng buồn là Nước Mỹ đã cho phép phá thai và ngừa thai trái với giáo lý của Giáo hội. Hậu quả là hàng triệu thai đã bị giết mỗi năm ở Mỹ ! Nay lại còn công khai tán thành việc kết hôn đồng tính và một số Tiểu Bang đã hợp thức hóa việc vô luân, phản tự nhiên này để chiều lòng những kẻ bệnh hoạn về tâm sinh lý. Đây là một ô nhục cho những người tự nhận mình là Kitô hữu ( Christians) nhưng lại chà đạp lên niềm tin của mình và nêu gương xấu cho người khác.Lại nữa, có thể nói : Hoa Kỳ là nước sản xuất phim ảnh, sách báo dâm ô, bạo động và có nhiều sòng bạc nhất thế giới, tạo dịp tội cho quá nhiều người vấp ngã vào hố trụy lạc vì cờ bạc, dâm đãng. Đây là tội mà Chúa Giêsu đã đặc biệt lên án như sau:
“ Không thể có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.” ( Lc 17 :1-2)
Dĩ nhiên, không phải chỉ có Hoa Kỳ là nước có nhiều thực trạng phản Kitô Giáo. Các quốc gia có truyền thống Kitô Giaó lâu đời như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Mễ Tây Cơ….cũng đầy rẫy những suy thoái về niêm tin có Thiên Chúa là Chủ Tể vũ trụ, là Đấng tạo dựng mọi loài, mọi vật hữu hình và vô hình. Hậu quả của sự suy thoái này là nhiều nhà thờ đã không có giáo dân lui tới cầu nguyện đến nỗi phải bán làm nơi kinh doanh hay trở thành bảo tàng viện ( Museum) như Nhà Thờ Đức Bà cỏ kính ( Notre Dame de Paris) ở Ba Lê, Pháp Quốc.
Bên kia thái cực, các nước đang bị cai trị đôc đoán bởi cá nhân hay tập đoàn thống trị, chỉ biết vơ vét của cải tiền bạc cho đầy túi tham và dửng dưng trước sự nghèo đói của đám dân đen bị trị triên miên, không biết bao giờ mới có hy vọng được thoát khỏi gông cùm của sự dữ , của thể chế vô nhân đạo, phản dân chủ và vô cùng bất công này. Nhưng các nước tự nhận là muốn bảo vệ cho nhân quyền và mọi tự do căn bản của người dân, lại chỉ lên tiếng lấy lệ trong khi vẫn làm ăn buôn bán với các nước độc tài đảng trị, bỏ quên trách nhiệm bênh vực cho tự do, dân chủ và nhân quyền chỉ vì quyền lợi kinh tế.
Ở những quốc gia có chế độ cai trị hà khắc, thì tình trạng xuống cấp về luân lý, đạo đức hiển nhiên là một thực tại không ai chối cãi được, vì kẻ cầm quyền với bản chất vô đạo thì đâu còn quan tâm gì đến việc bảo vệ những giá trị luân lý, đạo đức phổ quát của con người nói chung , là tạo vật có lý trí và lương tri, khác xa loài vật chỉ có bản năng sinh tồn mà thôi.
Khi mà xã hội vắng bóng luân thường đạo lý, và quan tâm của kẻ cầm quyền cai trị, thì sự dữ mặc sức tung hoành với đủ mọi hình thái ghê sợ của xã hội đen như lừa đảo, gian manh, trộm cướp, giết người, hiếp dâm, bất công, bóc lột, buôn bán thân xác của phụ nữ và trẻ em, chà đạp công lý và quyền sống căn bản của con người.
Như vậy, trước thực trạng trên đây ở khắp nơi, khi con người chỉ biết chậy theo những quyến rũ của tiền bạc , của mọi vui thú vô luân vô đạo, của sự dữ. giết hại người khác vì tư lợi, vì thù oán, nhất là vì muốn bảo vệ cho chế độ bóc lột tàn nhẫn vô nhân đạo để làm giầu cho tập đoàn cai trị, thì hiển nhiên đây là những thách đố to lớn cho những ai sống trong đó mà còn có niềm tin Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành., đầy công minh và nhân ái. Đầy công minh nên Người sẽ không thể bỏ qua những sự dữ như bóc lột, bất công, lường đảo, xảo trá và gian ác. Mặt khác, là Đấng trọn tốt trọn lành thì Thiên Chúa cũng không thể chấp nhận những gì là ô uế, là ham mê mọi lạc thú vô luân vô đạo như tội ấu dâm ( child prostitution) tội buôn bán phụ nữ cho kỹ nghệ mãi dâm vô cùng khốn nạn, đặc biệt ở những quốc gia độc tài và nghèo đói, khiến phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của những kẻ vô đạo với dã tâm buôn bán họ cho những kẻ no cơm dửng mỡ đi tìm thú vui dâm ô tội lỗi và cực kỳ khốn nạn này.
Như thế, là người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, chúng ta phải sống cách nào để không những giữ vững cho đức tin của mình không bị lung lạc , chao đảo vì áp lực của sự dữ dịp tội tràn ngập trong mọi xã hội, mà còn phải nêu gương sáng để lôi kéo lên những ai đã và đang sa xuống vực thẳm của văn hóa sự chết trong môi trường sống của mình.Đây chính là điều Thánh Phaolô đã căn dặn tín hữu Phi Lip-Phê xưa như sau:
“..Anh em sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa một thế hệ gian tà, sa đọa.Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống…” ( PL 2: 15-16)
Xã hội sa đọa vì gương xấu đầy rẫy là thách đố cho ta sống công bình , bác ái và trong sạch để nói lên giá trị cứu rỗi của những nhân đức này. Người đời không tin có Chúa hay tin mà không sống niềm tin, bỏ Chúa để chạy theo tiền bạc ,danh lợi và mọi thú vui vô luân vô đạo càng thách đố ai còn niềm tin Chúa Kitô hãy can đảm làm nhân chứng cho Chúa bằng quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi, xa tránh mọi hình thái của “văn hóa sự chết đang lôi cuốn con người ở khắp nơi vào hố hư mất đời đời. Hơn thế nữa, chúng ta phải chứng tỏ cho người khác biết rằng thật sự có Thiên Chúa , có sự sống và hạnh phúc vinh cửu. Do đó, phải tìm kiếm thú vui lành mạnh, trong sạch và “hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể hao hụt ở trên trời , nơi trộm cắp không bến bảng mối mọt cũng không đục phá..” ( Lc 12 : 33)
Đó là sự khôn ngoan của kẻ có niềm tin Thiên Chúa là nguồn duy nhất của mọi vui thú và giầu sang bất diệt. Nhưng cho được hưởng vinh phúc và giầu sang đó, tức là được cứu rỗi để vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh hằng, chúng ta hãy suy gẫm và thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ xưa, là “ hãy chiến đấu để qua được của hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” ( Lc 13: 24)
“ đi vào cửa hẹp” là khép mình vào khuôn khổ của luân lý, đạo đức, là xa tránh những thói hư tật xấu của người đời không có niềm tin, là có can đảm để lên án những tội ác như phá thai, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ mãi dâm vô cùng khốn nạn, là không được a dua ninh bợ kẻ có quyền thế để mong kiếm chút tư lợi hay danh vọng phù phiếm.
Sau hết, phải thực sự sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm theo gương Chúa Kitô, “ Người vốn giầu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó ví anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giấu có.” ( 2 Cor 8: 9)
Sống khó nghèo với tinh thần nói trên, thì người Tông Đồ lớn nhỏ của Chúa Kitô ngày nay có nên tiếp tục thi nhau ra ngoại quốc để “kiếm đôla” về xây cửa, xây nhà hay bỏ vào túi, bất chấp lời khuyên sống khó nghèo mà mình giảng dạy cho người khác nhưng lại không áp dụng cho chính mình ? Nói đến nhu cầu thì vô cùng, không biết bao giờ mới hết được. Nhưng thực sự có nhu cầu cấp thiết đến nỗi phải lặn lội đi hết chuyến này đến chuyến khác, làm phiền cho người tín hữu ở nước ngoài hay không ? Chúa nói : “Ai có tai nghe thì nghe.” ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8)
Mặt khác, người tông đồ đích thực cũng không nên “ham tiền của” chóng qua để tổ chức tiệc mừng sinh nhật, thụ phong 2 năm, 5 năm hay mỗi năm một lần, thay vì chỉ nên mừng thuần túy về mặt tinh thần là tạ ơn Chúa cùng với thân nhân và bạn hữu trong những dịp kỷ niệm 25 năm hay 50 năm mà thôi.Tại sao lại phải cho giáo dân biết mỗi năm kỷ niệm của mình để nhận quà mừng của họ?
Đừng nghĩ tôi có ác cảm gì với ai mà cứ phải nói đi nói lại vấn đề này. Tôi phải nói vì lương tâm đòi hỏi như vậy và cũng vì tha thiết với sứ vụ rao giảng lời Chúa và làm nhân chứng cho những gì mình giảng dạy cho người khác. Mọi cố gắng phúc âm hóa, tái phúc âm hóa sẽ vô ích khi mà người rao giảng không thực thi lời mình giảng dạy, như trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Giáo Hội phải nghèo khó thực sự theo gương Chúa Kitô thì mới hữu hiệu dạy bảo cho tín hữu khinh chê mọi của cải, giầu sang, danh vọng phù phiếm ở đời này, vì “ tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm….Vậy anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa , còn những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”(Lc 12: 30-31)
Lời Chúa trên đây đang thách đố chúng ta hãy can đảm thực thi để chứng minh đức tin của mình giữa thế hệ gian tà, giữa bao người chỉ nói mà không làm, giữa bao người cố tình không muốn nghe tiếng nói của lương tâm phản ánh tiếng nói của Chúa trong tâm hồn họ.
Thế gian càng sa đọa, càng tụt hậu về luân lý, đạo đức thì người có niềm tin Thiên Chúa càng phải sống niềm tin ấy cách cụ thể và sống động để không những phân biệt mình với kẻ không có niềm tin, mà còn để lôi kéo những ai đang mê lầm ra khỏi nanh vuốt của sự dữ , sự tội nhờ gương sống chứng tá của mình. Đây là thách đố sống đức tin cho mọi tín hữu chúng ta trước những nguy cơ đe dọa đức tin rất nghiêm trọng của thời đại tục hóa và tôn thờ vật chất ngày nay..
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn