Biển kia có lúc sóng gào
Hôn nhân chao đảo lúc nào không hay
Nguyện cầu ơn Chúa đổi thay
Niềm tin hy vọng chung tay vợ chồng.
Chị lầm lũi đi dưới cơn mưa chiều đang tầm tã rơi nặng hạt với cái đầu trần, chân không giày dép, bộ áo hoa li ti màu sẫm ướt đẫm nước mưa dính chặt co rúm vào người và chảy nước ròng ròng theo những hạt mưa rơi, mái tóc chị buông xả rối bời cũng bị ướt sũng như người đang tắm dưới mưa. Bước chân chị vẫn đều đặn bước đi ngoài đường mà không chịu ghé vào mái hiên nào để trú mưa, chị cứ thất thểu bước lảo đảo như một kẻ vô hồn…, rồi khi cơn mưa gần tạnh, lúc đó có lẽ vì quá lạnh chị mới chợt giật mình, run rảy và vội vã chạy nhanh vào một con hẻm nhỏ có ngôi nhà của chị nằm sâu hút tận cuối ngõ.
Từ lúc nào không biết, bạn bè bỗng chốc ngạc nhiên khi thấy chị trước đây từng là một phụ nữ rất mạnh mẽ và năng động sinh hoạt trong hội đoàn giáo xứ, giờ lại ra như một “ Pho tượng đá” lặng lẽ ít nói thật khó hiểu…, người ta thường thấy chị sau giờ Lễ cứ ngồi thinh lặng hằng giờ trong nhà thờ, đôi lúc có những giòng nước mắt tuôn trào chảy ướt cả khuôn mặt hiền lành phúc hậu ấy.
Ngày kia, một người bạn thân của chị trước đó, không chịu nổi thái độ thay đổi lạ thường của chị từ mấy tháng nay, đã trực tiếp chặn đường về và bắt ép chị phải “ Bật mí ” nguyên do khiến chị biến thành ra con người khác như thế này. Thật lạ khi cô bạn gặng hỏi mãi mà chị chỉ lắc đầu, cô bạn bực mình quá nên thốt nặng lời:
- Mày không chịu nói gì thì chấm dứt tình bạn từ đây nhé!
Nghe câu nói ấy, chị bỗng khóc nức nở, tựa đầu vào vai bạn mà khóc thành tiếng như một trẻ thơ, cô bạn động lòng thấy xúc động đưa tay vỗ nhẹ vào lưng chị và lấy khăn giấy từ túi ra chậm nước mắt cho chị, cô không nỡ hỏi thêm điều gì vào lúc này nữa, thiết nghĩ là phải đợi cơ hội thuận tiện khác mới dám ngỏ lời…
Thế nhưng, sau vài phút khóc đã đời như xả được stress trên vai bạn mình, chị đã mời bạn ghé vào công viên gần đó ngồi uống nước và từ từ lấy lại bình tĩnh, chị bắt đầu tâm sự:
“ Bồ cũng là một người vợ, người mẹ trong gia đình như mình, nhưng không biết bồ có gặp trường hợp oái oăm như mình không!? Ông xã mình vốn dĩ đạo gốc từ thời ông bà cha mẹ tới giờ, ấy thế nhưng mấy năm gần đây ông nguội lạnh trở chứng lắm…, thấy mình siêng năng đi lễ cầu nguyện và sinh hoạt trong hội đoàn, ổng tỏ vẻ khó chịu và trì chiết …, kiếm đủ cớ để gây chuyện với mình và cả những người liên quan trong hội, nói chung là ổng thể hiện cái tính gia trưởng mỗi ngày thêm khủng khiếp dữ lắm, động tí là hằn học chửi rủa, hù dọa nộp đơn ly dị ra phường với nguyên do lãng nhách “ khắc khẩu, không cùng quan điểm sống”. Thiệt lòng nếu như mình chẳng phải là người Công giáo giữ Lời Chúa dạy, thì chắc đã chấm dứt từ lâu với ổng rồi, nhiều lúc chán nản đến cực độ…! ”.
Cô bạn chỉ biết ngồi im lặng lắng nghe chị trút bầu tâm sự, sau vài phút dứt lời qua ánh mắt nặng trĩu u sầu của chị, cô chậm rãi chia sẻ:
“ Tui cũng không khá hơn hoàn cảnh của cậu đâu! Lão nhà tui cũng gần gần như bên nhà cậu thôi, nhưng cậu biết sao mà tui vẫn luôn sống lạc quan yêu đời, yêu Chúa và yêu mọi người không? Cứ mặc kệ lão lắm lời xỉa xói…, tui giả câm giả điếc chẳng thèm đôi co lý luận với lão chi cho mệt, tui chỉ cần chu toàn hết trách nhiệm của mình trong gia đình, mấy đứa con được chăm sóc giáo dục chu đáo là tui thấy nhẹ lòng, hổng thèm đá động chuyện chi tới lão rồi cũng yên.”
Chị gật gật đầu rồi ra vẻ ngại ngùng nhưng vẫn lên tiếng:
“ Nhưng còn chuyện phòng the thì sao? Chỉ chợt nhớ mấy câu chửi rủa lỗ mãng của ổng là không còn chút cảm xúc nào để đáp ứng một tên gia trưởng như thế…”.
Cô bạn cũng gật đầu tâm sự:
“ Thôi thì cứ ráng chiều ý lão cho qua chuyện, như có Lời Chúa nói: “ là vợ thì hãy phục tùng chồng”, mặc dù mình không được chồng thương yêu tôn trọng như thuở ban đầu nữa, nhưng nếu trốn tránh chuyện này e rằng lão ra ngoài ăn vụng thì mình còn bị vạ lây ấy chứ, tội với Chúa với gia đình, còn là mắc bệnh xã hội…đủ thứ tội từ trong nhà ra tới ngoài ngõ. Thôi đơn giản là cứ ráng hy sinh cầu nguyện như Thánh Nữ Monica, rồi từ từ Chúa sẽ cảm hóa…”.
Đôi bạn hiền mẫu đồng tâm nhất trí với nhau về cách sống mới trong mỗi gia đình của mình, cùng an ủi sẻ chia vơi bớt nỗi sầu trong lòng chị, cùng nhau hướng về Mầu nhiệm khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Tâm hồn chị đã thấy bình an êm ái, trên đôi môi khô héo đã chợt nở được nụ cười tươi thắm, từ nay chị sẽ bước đi vững vàng trên đôi chân của chính mình, bởi chị đã tin rằng có Chuá luôn đồng hành, và Đức Mẹ hằng cứu giúp chở che mọi ngày trong suốt cuộc hôn nhân đã có lời thề chung thủy mãi bên nhau. Chị hy vọng vào ngày mai tươi sáng an vui sẽ về với gia đình mình.
Niềm tin hy vọng là đây
Dẫu phong ba bão táp mây mịt mù
Trải qua giai đoạn ngục tù
Niềm tin hy vọng sương mù sẽ qua.
BCT