Lễ vừa xong, vừa vào phòng và chuông điện thoại đổ. Đầu dây bên kia là giọng của một người như Mẹ hiền ở miền Tây Sông nước : “… nhà … bị cháy hết rồi. Đang đi Lễ thì nhà cháy…”
Cuộc điện thoại vừa ngưng thì lại có cuộc khác cũng báo sự kiện như vậy. Không phải một hay là hai mà là nhiều cuộc điện thoại cũng như tin không vui báo về sự kiện đắng lòng này.
Chuyện là dù không còn ở cái nơi xưa đó nữa nhưng tình cảm cứ gắn kết với con người với nhau để rồi vui buồn sướng khổ họ đều “réo” để hiệp thông. Và khi đứng trước sự kiện đắng lòng xảy ra với ngôi nhà thân quen mà mình được đến dùng cơm hay mua những vật dụng cần thiết bị thiêu rụi lòng mình như nghẹn lại. Đơn giản họ là người miền Tây chân chất và lam lũ cả đời để có được cơ ngơi như ngày hôm nay nhưng rồi trong phút chốc ngọn lửa đã làm tiêu tan tất cả.
Chưa hết, đang giờ cơm trưa, người quen ở gần nhà đó lại gửi đường link của Vnexpress về sự kiện đau lòng tờ mờ sáng hôm nay ở chốn xưa từng ở. Như gia đình, đưa hình ảnh ngọn lửa rực cháy lên cho người anh xem. Anh xem xong anh lại nhắc nhớ đến sự cố y như vậy với gia đình kia ở qua Phú Dòng một chút. Cũng là ngọn lửa oan nghiệt để rồi thiêu rụi cả cửa hàng và kho chứa kim khí điện máy như căn nhà sáng nay bị cháy.
Bỡ ngỡ, bàng hoàng, chua xót cho cuộc đời ! Qua biến cố này, chả biết nói gì hơn là thêm lời cầu nguyện cho những người thân thương đứng trước cảnh mất mát to lớn và rồi lại cũng phải nhìn lại chính mình với bài học chữ ngờ và không ai biết trước điều gì và điều suy nghĩ nhất đó chính là chuyện 2 vợ chồng khóa cửa ngoài để đi Lễ thì xảy ra vụ cháy.
Rõ ràng rằng họ đang đi làm điều thiện, đang đi làm điều tốt và nhất là thờ phượng Chúa nhưng Chúa lại để xảy ra biến cố đau lòng như thế này. Với biến cố này, chắc có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi, sẽ chất vấn rằng Thiên Chúa ở đâu rồi và tại sao Thiên Chúa lại làm ra chuyện đau đớn này ?
Với những người kém tin thì ngay lập tức họ sẽ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời họ và họ chua xót hay cay nghiệt khi Chúa để biến cố này xảy ra.
Đứng trước biến cố đắng lòng này, tôi lại nhớ và nghĩ về ông Giob xưa. Gia đình ông Giob theo như Thánh Kinh thuật lại là giàu có nhất nhì trong vùng thời bấy giờ và ngạc nhiên kèm cay đắng khi Chúa lấy đi tất cả. Không chỉ lấy vật chất mà người ông Giob còn ghẻ lở. Và, chua xót cay đắng hơn khi ngay chính người vợ mà ông thương mến lại cay nghiệt nguyền rủa Thiên Chúa. Kèm theo đó là 3 người hàng xóm đến kích động niềm tin của ông Giob. Thế nhưng mà đứng trước tất cả những lời cay đắng đó, Giob bình thản đến tận cùng “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Chúa! Trong tất cả những chuyện ấy, ông Gióp không hề phạm tội cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa.” (G 1).
Với vợ, Giob rất cương nghị : “Cả bà cũng nói như một mụ điên. Chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ, lại không biết đón nhận sao? ” Và rồi đứng trước cay đắng của cuộc đời, ông Giób không để cho môi miệng thốt ra lời tội lỗi.
Và ta thấy tận cùng giữa cơn bão táp Thiên Chúa lên tiếng trả lời ông Giób bằng cách tả lại công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan, Ngài chế ngự sự dữ. Ông Giób thưa với Chúa: “Phải, con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con… Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.” (42,3.5.6).
Hay ở chỗ này khi ta thấy Thiên Chúa phán với ông Eliphat: “Ta bừng bừng nổi giận với ngươi và cả hai người bạn của ngươi nữa, bởi vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta. Vậy, bây giờ các ngươi hãy bắt bảy con bò và bảy con cừu, rồi đi gặp Gióp, tôi tớ của Ta. Các ngươi hãy dâng lễ toàn thiêu để cầu cho các ngươi và Gióp, tôi tớ của Ta, sẽ chuyển cầu cho các ngươi. Ta sẽ đoái nhìn nó và sẽ không xử với các ngươi xứng với sự ngu xuẩn của các ngươi, vì các ngươi đã không nói đúng đắn về Ta như Gióp, tôi tớ của Ta.”
Cuối cùng và đỉnh điểm của lòng thương xót đó là Thiên Chúa phục hồi và tăng gấp đôi tài sản cho ông Giób, cho ông sinh bẩy con trai và ba con gài và sống thêm 140 năm nữa.
Giữa cơn gian nan khốn khó của gia đình thân quen này cũng vậy, từ xa, tôi chỉ biết thêm lời cầu nguyện để họ qua cơn quẫn bách và đắng lòng. Dĩ nhiên là không phải dễ hay một sớm một chiều vì quá bàng hoàng và cay đắng. Thế nhưng khi ta đặt trọn niềm tin vào Chúa thì lòng ta sẽ thanh thản và bình an và nhất là Thiên Chúa sẽ ban cho ta tất cả.
Niềm tin vẫn thử thách mỗi người chúng ta trong cuộc sống. Liệu rằng giữa cơn thử thách đó ta nhìn như thế nào về Thiên Chúa và Thiên Chúa là ai đối với ta.
Nguyện xin bình an của Chúa đến và ở lại với gia đình này cũng như những gia đình đang gặp gian nan khốn khó để họ luôn cảm thấy bình an giữa cơn bão tố của cuộc đời vì có Chúa luôn ở cùng.
Người Giồng Trôm