NỖI NIỀM CỦA MÔI-SEN…

Thời gian gần đây cứ thỉnh thoảng lại nghe một tin buồn – có khi là từ những Cáo Phó của Giáo Phận này , Giáo Phận kia; – có khi là những cuộc gọi riêng tư và thân tình…

Thì đúng thôi…bởi chẳng gì cũng đã ở quá nửa cái  tuổi “thất thập” – và là lứa tuổi mà dân gian bảo rằng được tính  bằng ngày, bằng giờ  – nghĩa là hôm qua  hay giờ trước còn thấy lò dò…mà hôm nay  hoặc lúc này đã bất tỉnh nhân sự trong “phòng hối sức tích cực” với mớ giây nhợ  giăng mắc…

Cứ mỗi cái Cáo Phó hay mỗi cuộc điện đàm…đều thấy sống lại trong tâm tưởng mình  những nét nổi bật của người anh em, người bằng hữu…với muôn vàn ký ức…và thật nhiều nỗi niềm…

Mới đây…là của một người anh em có tiếng trong lãnh vực chuyện “ rừng cười – tiếu thoại”…Anh nhạy bén những mẩu chuyện “hài” đậm đà mùi vị…và hầu như không lúc nào thấy buồn – mình buồn hay người khác buồn…

Nhớ đến anh…

Nhớ đến những người anh em – bằng hữu khác…

Và chợt nhớ rằng đã có một thời gian khá lâu người viết khắc khoải với nỗi niềm của ông Môi-sen…Nỗi niềm ấy như vùng dậy…ở những bước đi xa của anh em – bằng hữu mình…

Tại sao vậy ?

Bởi nhìn thấy Môi-sen nhẹ nhàng quá đứng trước Ý Muốn của Thiên Chúa – không biết ông nghĩ gì và có mỉm cười không, nhưng rất nhẹ nhàng, lặng lẽ, dễ thương, mềm mỏng…

Từ đồng bằng Mô-áp, ông Môi-sen lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga đối diện với Giê-ri-khô, và Đức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất – miến Ga-la-át cho đến Dan, tất cả Náp-ta-li, miền đất Ep-ra-im và Mơ-na-sê, tất cả miền đất Giu-da cho đến Biển Tây, miền Na-ghép, vùng sông Gio-dan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà Là, cho đến Xô-a. Đức Chúa phán với ông : “Đây là miền đất Ta đã hứa với A-bra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi nói : “Ta sẽ ban đất ấy cho giòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt. nhưng ngươi sẽ không được qua đó.

Ông Môi-sen, tôi trung của Đức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh Đức Chúa.”  ( Dnl 34 , 1 – 5)…

Thế rồi…

Sau khi “tôi trung của Đức Chúa” là ông Môi-sen đã qua đời, Đức Chúa phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Môi-sen : “Môi-sen, “tôi trung của Ta”, đã chết.Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy ! Và cùng với tất cả dân này, qua sông Gio-dan, mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái Ít-ra-en. Mọi nơi bàn chân các ngươi dẫm lên thì Ta đã ban cho các ngươi rồi, như ta đã phán với Môi-sen” (Gs 1 , 1 – 3)…

Thế đấy – nỗi niềm của Môi-sen…

Bất cứ lời nào của Đức Chúa dành cho Môi-sen…thì đều được kèm theo một danh xưng tuyệt vời : “tôi trung của Đức Chúa”…

Thế nhưng “Ta sẽ ban đất ấy cho giòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó”… Dù – cùng với Dân Chúa – Môi-sen đã “cõng” gánh nặng Chúa trao suốt 40 năm lang thang trong sa mạc để thanh tẩy Dân…và thanh tẩy cà những người có trách nhiệm với Dân : “ Con phải làm gì với Dân này bây giờ ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con !” ( Xh 17 , 4)…

Lời cầu khẩn mang hơi hướng của câu thân thưa bỏng rát ở Vườn Cây Dầu sau này : “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha !” ( Mt 25 , 39)…

Và kết cục là “Đức Giê-su kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn !” (Mt 27,50)…

Ngài “trút linh hồn” trong tư cách “Đấng Messia” của Thiên Chúa…và – ngay sau đó – là sự kiện “mồ trống”…

Nhưng Môi-sen…thì “đã qua đời” với tư cách là “tôi trung của Thiên Chúa” được Thiên Chúa dùng cho việc “cõng” Dân Chúa…đến sát mép Đất Hứa…mà thôi…và sẽ ở yên trong lòng đất cho đến ngày “Đấng Đi Để Dọn Chỗ”  (Ga 14,2) quay trở lại…

Thế đấy – nỗi niềm của Môi-sen…

 Trong giờ dùng cơm chung với nhau, những lúc chia sẻ đôi ba cảm nghĩ về những diễn biến trong ngày, người viết thường thủ thỉ với anh em : Sao thấy trong những cùng quẫn của phận người, có vẻ như Thiên Chúa muốn nói một điều gì đấy !!!

Thiên Chúa muốn nói gì qua những loay hoay ở trong “những chốt kiểm dịch” được con người của hôm nay dựng nên khắp nơi khắp chốn trên mặt đất này ?

Câu hỏi ấy…là của từng con người trong “sứ vụ trần gian” hôm nay của họ…

Khi nói đến “sứ vụ”…thì không thể có chuyện mưu đồ, chuyện tranh dành, chuyện lừa đảo, chuyện bá quyền…bởi tất cả những thứ đó…là “công việc” của Thần Xấu khi chúng quyết định loại bỏ Quyền Năng của Thiên Chúa trên Tạo Dựng của Ngài…Bao lâu con người nhận ra “cái hôm nay” của mình là “sứ vụ”…thì họ không bắt tay với những ‘công việc” ấy của Thần Xấu…

Và…”nỗi niềm của Môi-sen” trở thành “nguồn an ủi – niềm đợi trông”…

Sáng nay chợt thấy cái youtube ca sĩ Như Ý với ca khúc của Lm Phêrô Huy Hoàng : Tay Trắng Ra Đi ! Bài hát được Như Ý trình bày năm 2019 :

ĐK – Này người ơi ! Hãy nhớ lấy phận người : Đã vào đời…rồi có ngày ra đi…Bạc tiền ta không mang đi theo..thì tích lũy làm chi ??? Ngày của Chúa sẽ đến – sẽ đến…khi mọi người đưa tiễn ta ra mộ phần…Đợi chờ chi…trong cơn đam mê ??? Mau tỉnh thức nhẹ bước đi trên đường về…

Và – trong Dịch Bệnh – biết bao người nằm xuống…không một người tiễn đưa!!!

Thế đấy – nỗi niềm của Môi-sen…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp – Viết để “viếng” những người bạn – người anh em được Chúa gọi về giữa thời Giãn Cách…

Chia sẻ Bài này:

Related posts