Đấy là bức ảnh trắng đen mà nhiếp ảnh gia Rocco Morabito đã chụp được vào tháng 7 năm 1967 khi ông đang đi tác nghiệp trên đường phố New York…
Ông đặt tên cho bức ảnh là “Nụ hôn của sự sống – Kiss of Life”…
Bức ảnh đã mang lại cho Rocco Morabito giải thưởng Pulitzer danh giá năm 1968…và được đăng trên khắp các tờ báo trên toàn thế giới…
Người ta cho rằng bức ảnh có sức lan tỏa lớn như thế là do chính thông điệp mà nó muốn chuyển đi : nụ hôn giữa hai con người trong ảnh không phải là nụ hôn của những người yêu nhau, cũng không phải nụ hôn của những người trong gia đình hay giữa bạn bè – không, hoàn toàn không có một chút tư vị nào trong nụ hôn ấy mà tất cả chỉ là sự cao thượng, thuần khiết nhằm để cứu sống – nụ hôn dành cho sự sống và cuộc sống…
Khi ấy hai nhân viên điện lực – anh J.D Thompson và anh Randall G. Champion – đang thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ trên một trụ điện cao thế…Không may anh Randall chạm tay vào đường giây điện 4.000volts khiến anh bị giật, tim ngừng đập và anh bất tỉnh…Anh Thompson đang chuẩn bị xuống thì nhìn thấy đồng nghiệp của mình trong tình trạng nguy cấp…và anh đã nhanh chóng thực hiện việc hô hấp bằng miệng…Anh liên tục thổi hơi vào phổi của Randall cho đến khi cảm nhận được một sự co giật nhẹ nơi tay anh ta…Anh tháo giây đai an toàn cho đồng nghiệp và khéo léo đặt anh trên vai mình…rồi nhẹ nhàng leo xuống…Đặt người đồng nghiệp xuống đất và cùng với một đồng nghiệp khác, cả hai thay phiên nhau thổi hơi…cho đến khi anh bạn kia tỉnh lại…Xe cấp cứu đã đến và người đồng nghiệp hoàn toàn bình phục sau đó…
Nhiếp ảnh gia còn tiếp :
Trong hoàn cảnh nguy cấp và nguy hiểm đến vậy, Thompson không có thời gian để cân nhắc bất cứ điều gì, anh càng không có cơ hội cho bất cứ một suy nghĩ chần chừ nào, anh làm tất cả bằng bản năng của một con người, để cứu sống người đồng nghiệp của mình. Bởi mỗi con người đều có khao khát được sống, và trong sâu thẳm mỗi sinh mệnh đều có phần thiện lương thuần khiết không gì có thể phá trừ, nên trong khoảnh khắc đối diện với sinh tử, họ sẽ làm tất cả những gì có thể, bằng tất cả sức mạnh họ có, để giữ lại sự sống.Tôi gọi đó là lòng trắc ẩn…
Cũng có một nụ hôn không được ghi ảnh lại, nhưng cả ba sách Tin Mừng đều nói đến – Mt 26 , 48 – 50 ; Mc 22 , 44 – 48 ; Lc 22 , 47 – 48 – “ Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giuđa, một người trong Nhóm Mười Hai . Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người . Đức Giê-su bảo hắn : “ Giuđa , anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao ?”
Dĩ nhiên là đã có khá nhiều bút mực nói đến nụ hôn này – nụ hôn trong đêm não nề ở vườn Cây Dầu cách đây trên 2.000 năm…và người ta thường coi đấy là “nụ hôn phản bội”…
Người viết thì muốn gọi nó là “nụ hôn của sự chết” hay “nụ hôn ma quỷ”…
Một ngày có không biết bao nhiêu là nụ hôn được con người trao cho nhau trong nhiều hoàn cảnh và với nhiều diễn tả, nhưng – dù diễn tả thế nào đi chăng nữa – thì hoặc nụ hôn mang lại sự sống, hoặc nụ hôn đưa đến cái chết…
Tò mò, người viết lướt qua một chút xem mấy ông nhạc sĩ nói gì về nụ hôn…và thấy có những nụ hôn như thế này:
– Nụ hôn mong manh – ca sĩ Bích Phượng,
– Nụ hôn và nước mắt,
– Nụ hôn bất ngờ – ca sĩ Mỹ Tâm
– Nụ hôn biệt ly – ca sĩ Ly Hải
– Nụ hôn cuối – ca sĩ Lưu Hương Giang
– Nụ hôn đầu tiên – ca sĩ Lưu Bích…
Và có vẻ như nụ hôn nào cũng đậm đà những âm điệu và ca từ không vui nếu không nói là chết chóc…
Thiên Chúa Tạo Hóa và cũng là Thiên Chúa Tình Yêu – mỗi ngày và ngay từ lúc con người thức giấc – đã đặt môi trên từng vầng trán một nụ hôn – nụ hôn truyền sinh khí , “nụ hôn của sự sống”…
Bởi vì chính Đức Giê-su quả quyết với chúng ta : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” ( Gio 6 , 54 – 57) …
Nụ hôn của Thiên Chúa đấy…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp