Ở đời chẳng ai mắc nợ ai cả

Mà chúng ta chỉ có mắc nợ Thiên Chúa đấng duy nhất đã tác tạo ra ta, cho ta được sinh ra làm người và được lớn lên không có cha cũng không có mẹ nuôi nấng và dạy dỗ. Phải nói cuộc đời của những đứa trẻ này lớn lên trong xã hội chẳng dễ dàng chút nào, vì sao? Thưa là vì cuộc đời thì luôn dửng dưng, luôn quay lưng lại với chúng, bị mọi người xua đuổi, chưa kể chúng có thể chết ở tuổi rất thơ vì những tội chúng làm do người lớn xúi biểu, v.v…

Nhưng không vì thế mà chúng chịu thua cuộc đời là ngồi yên đó như loài vô dụng, hằng ngày ngửa tay xin tiền và nguyền rủa mọi người nếu không có ai thương xót, không có ai cho. Người Việt Nam chúng ta có câu “Đói thì đầu gối phải bò” nên chúng cũng phải biết tự đi mò cua, bắt cá, mò ốc, bắt rắn hoặc tìm bắt tất cả những con gì còn nhúc nhích để chúng có thể bỏ bụng cho qua ngày đoạn tháng.

Có phải ở mọi thời đại thì đều có chúng trẻ được sinh ra có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng vẫn cù bơ cù bất đấy không?. Đi học cũng không, bị bỏ đói năm tháng dài chẳng ai quan tâm đến, bị họ hàng làm chuyện đồi bại dâm dục nếu có ở chung, chứng kiến những cảnh khỏa thân của ông Adam và bà Evà ở tuổi rất thơ. Từ đó sẽ dẫn chúng đến chuyện làm điếm không mấy khó. Và xin thưa cuộc đời của những đứa trẻ này, chúng đổ lỗi cho ai?.

Rồi thì chúng sau này có phải buộc trả hiếu cho cha mẹ già của chúng hay không? Khi mà trong trái tim của chúng đã ra chai đá, đã rách toang không còn chỗ để vá nữa và rồi để lại cho chúng nhiều vết sẹo sâu hoắm nhưng cảm tạ Thiên Chúa nay chúng vẫn còn sống trong bệnh tật, còn cố gắng vươn lên trong đời để dạy con cái chúng sống cách tốt lành mà đừng bắt chước gương sống bê bối giống ông bà của chúng.

Khuyên những người trẻ có cha, có mẹ, có anh chị em hiện đang sống trong hạnh phúc. Được cha mẹ cho ăn học đầy đủ, nuôi nấng chăm lo cho từng ngày một trong sự hy sinh vất vả mà các ngài cố gắng trong khả năng rất có giới hạn … Thì đừng than thở, kêu ca, đừng lợi dụng tình yêu của cha mẹ mà biến mình trở thành kẻ vô dụng. Ăn không ngồi rồi, vòi vĩnh, làm biếng và chỉ kiếm chuyện để cha mẹ thêm gánh nặng oằn lưng vì ta.

Và khuyên những ai có cuộc đời bất hạnh thì hãy tìm đến Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn, để xin cho thêm sức mạnh mà tiếp tục gánh vác. Để tiếp tục hy sinh cho trọn tình trọn nghĩa đối với chồng/vợ và trên con cái vì mình đã cho chúng chào đời.

Hãy tha thứ tất cả cho các bậc cha mẹ ai đã từng bỏ bê con cái suốt cả một đời để đi tìm cuộc sống cá nhân trong sự thoải mái mà không hề cảm thấy có trách nhiệm gì trên những đứa con được sanh ra bởi mình. Tuy rằng rất khó cho những đứa con để mà hàn gắn, để đòi chuyện trả hiếu bởi chẳng có nợ nần thì lấy gì để trả hiếu, để đáp đền công ơn đây?.

Những đứa trẻ này trong mình của nó đã có mầm ung thư ngay từ khi cha mẹ chúng bỏ chúng. Rồi mãi lâu sau này có duyên gặp lại nhưng chẳng lẽ làm con lại quay lưng với người đã có công mang nặng mình suốt 9 tháng 10 ngày. Cho mình chào đời mà không là giết chết mình từ khi còn trong dạ mà để cho nó thấy biết đời là khổ đau. Nên thôi chúng ta cũng cố gắng sống sao cho được như Lời Chúa dạy là “Hãy yêu thương để được yêu thương”. Cố gắng sống tốt để làm gương tốt cho con cho cháu và cố gắng hết mình để là cây tốt cho ra trái tốt mà dâng lên cho Thiên chúa, thưa có phải?.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 6, 2016

Chia sẻ Bài này:

Related posts