Ở tuổi gìa khuyên đừng bận tâm đến con cái đã trưởng thành

 
Nếu chúng ta là cha mẹ giàu có, có của ăn của để, có của hồi môn để lại cho chúng con sau này thì chúng tôi thiết nghĩ những cha mẹ này luôn sống gần sát bên chúng để xem xét trong mấy thằng con trai thằng nào học giỏi; thằng nào chí thú làm ăn cần mẫn, thằng nào tin tưởng được, v.v… theo con mắt nhìn và nhận định của cha mẹ giàu có. Thành phần cha mẹ này thì chúng tôi miễn bàn vì đa số chúng con cái sẽ rất vâng lời vì chúng hiểu là nếu bị đuổi ra sống ngoài xã hội thì chúng biết làm gì để sống, để ăn hay để được phè phỡn?.
 
Còn nhà có cha mẹ lớn tuổi lại không có khả năng để cho con cái những vật chất có giá trị, những cái chúng đòi hỏi hay muốn có hẳn là chúng rất hiểu và rất thông cảm cùng hiểu rằng chúng cần có cuộc đời riêng tư của chúng. Không muốn sống chung đụng hay chung một nhà sẽ mất tự do của cả hai bên do đó mà chúng muốn ở gần vừa đủ để thỉnh thoảng gia đình có cơ hội tề tụ mấy anh chị em với nhau hoặc trong tương lai chúng có chồng, có con cái thì gia đình sẽ được hạnh phúc nhân thêm ở mỗi lần chúng đem con cái đến thăm ông bà nội/ngoại.
 
Có thế cha mẹ già sẽ không nhìn thấy cuộc sống hằng ngày của chúng trẻ, cách chúng sống mà chúng ta cha mẹ già không thể chấp nhận được. Ví dụ như chúng thường về nhà rất khuya khi chúng ta đã lên giường ngủ từ sớm rồi. Ăn ở không ngăn nắp, chén không rửa liền, cơm không phụ nấu, rồi chúng đem bồ bịch về nhà tự nhiên như nhà của chúng … ui chao ui chúng nó làm cho cha mẹ điên cái đầu và rất mệt mỏi khi cứ phải than phiền thiếu điều muốn năn nỉ chúng nhưng rồi cũng cứ “Vũ như cẩn” thôi.
 
Ở chung thì thấy cách xài tiền của chúng mình cũng muốn tức giận luôn vì tiền xài nhiều hơn là tiền đi làm đừng nói đến tiền có mà để dành và còn rất nhiều sự phiền toái khác. Trong khi mình lại cứ tiếc tiền giùm cho chúng và chúng luôn than không có tiền nhưng lại mua quà cáp cho bồ thiệt là mắc tiền còn quà sinh nhật của cha mẹ thì hẹn sẽ có sau rồi im luôn. Làm cha mẹ ai mà không thương con nhưng khi chúng trưởng thành rồi thì cũng như chim đủ lông đủ cánh phải rời tổ thôi.
 
Chưa kể có nhiều con trai có vợ có con chẳng hề trả hiếu gì cho cha mẹ mà lại còn lợi dụng cha mẹ để đưa đón con cho chúng đi làm. Chiều về chúng ở lại ăn cơm như khách ấy xong rồi thì đón con cái chúng về và ngày nào cũng y như thế. Một tháng chúng đưa cho cha mẹ không đủ tiền để trả ga, điện nước nữa là. Trường hợp này thì bên Mỹ có nhiều lắm vì chúng biết cha mẹ chúng có tiền già chính phụ trợ cấp cho. Tiền hàng tháng chúng lấy nói là góp vào tiền nhà, tiền chợ cho chúng rồi chúng giao luôn con cái cho mà đón đưa …
 
Có nhiều người già can đảm hơn để xin ra ngoài ở riêng, chính phủ lo cho hết … thì mới được yên cái thân già vì đã sống một đời với đầy đủ trách nhiệm cùng bổn phận nên không còn sức đâu để trông cháu nội, cháu ngoại nữa cả. Nhưng cũng tùy người. Có người thì xưa đi làm không có giờ cho con cái giờ trông cháu cho chúng như một luật bù trừ mà tấm thân không được khỏe gì. Phải nói có nhiều trường hợp chẳng đặng đừng mà thôi chớ chuyện mẹ chồng con dâu ở chung cũng là vấn nạn rất lớn, bất kỳ ở đâu.
 
Thôi … ở cái tuổi già rồi cần phải sống riêng ra để cho chúng có cuộc sống riêng tư và mình cũng cần có cuộc sống an nhàn thanh thản vì mình rất xứng đáng để có thời giờ vợ chồng già vui hưởng bên nhau vì chẳng còn bao lâu nữa; dù là chẳng có đi đến đâu nhưng sáng sáng ra vườn chiều chiều ra sân sau chơi với chó cũng hạnh phúc rồi. Vợ chồng cũng cần lắm để chăm lo sức khỏe cho nhau, nhắc nhau uống thuốc, tập thể dục là đủ hết một ngày rồi …
 
Khuyên con cái trưởng thành nên ra ở riêng và hãy tìm thời gian đến thăm cha mẹ xem còn hay mất vì cha mẹ cũng đã một đời sống hy sinh vì con cái rồi; nay sự đến thăm nom là nguồn an ủi mà các ngài cần chớ các ngài không cần tiền đâu.
 
Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương con cái của Người. Xin thương ban cho tất cả con cái chúng biết hiếu đễ với cha mẹ già vì có thế thì chúng mới làm gương cho con cái của chúng bắt chước theo để hiểu công ơn sinh thành của cha mẹ là gì và cách trả hiếu cha mẹ là làm sao!. Amen.
 
 
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 3, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts