Ơn Phúc Thiêng Liêng

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho chúng con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hão may mắn đã về con, văng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn” (Tv 16,5.6.

Là Kitô hữu ai ai chúng ta cũng được sống trong ơn phúc của Thiên Chúa Tình Yêu, đó là sản nghiệp quý giá Chúa ban cho mỗi người. Chúng ta chỉ có thể dùng đức tin và tình yêu mến Chúa của mình, để nhận ơn phúc thiêng liêng Chúa ban, khi chúng ta biết khiêm nhường, tự hạ mở lòng, mở trí ra mà ân cần nhận phần phúc lộc tuyệt hảo của mình.

Để nhận ơn phúc thiêng liêng, chúng ta hãy học theo gương khiêm nhường và yêu mến sâu xa của Đức Mẹ Maria, nơi Mẹ có một đúc tin tuyệt đối sâu đậm với Thiên Chúa nên khi được Thiên Thần truyền tin, Đức Mẹ tuy có chút ngỡ ngàng hoảng hốt, song Đức Maria đã sẵn sàng thưa “xin vâng” khi  được Thiên Thàn trấn an: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ ngự xuống trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”” (Lc 1,35). Sau đó Đức Mẹ đã rất khiêm nhường thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc1,38).

Hãy học ở Thánh Giuse “xin vâng” trong sự thực hành, trung thành, thánh thiện trong lặng lẽ. âm thầm mà tràn đầy yêu thương trong vâng phục theo thanh ý Chúa. Cô Maria là hôn thê của Giuse, hai người đã đính hôn mà chưa về chung sống với nhau. Khi Giuse biết cô Maria có thai, Giuse rất buồn đau trong lòng, nhưng không nói ra, chàng âm thầm có ý định bỏ Maria cách âm thầm vì theo luật pháp Do Thái thì Giuse phải là người tố cáo và sẽ là người ném viên đá đầu tiên vào thân thể Maria.

Ông là một người công chính và yêu thương Maria vô cùng nên đã lẳng lặng âm thầm không muốn tố giác Maria. Khi Giuse toan tính như vậy, thì Sứ Thần hiện đến báo mộng cho ông: “Này ông Giuse, là con cháu Đa-vit, đừng ngại đón bà Maria về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20). Ông vâng lời sứ thần đón Maria về chung sống và từ đó Giuse thêm lòng kính trọng và yêu thương Maria thật sâu đậm trong lòng, ông luôn luôn tin tưởng vững bền vào những lần Sứ Thần báo mộng để ông thi hành nhiệm vụ cao cả Thiên Chúa trao.

Những ân phúc thiêng liêng chúng ta nhận được từ khi tượng hình trong bụng mẹ cho đến lúc nhắm mất lìa đời đề nhờ ở sự chăm lo Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu từ khi tượng thai trong cung lòng Trinh Nữ Maria cho đến khi Ngài bị bắt bớ, bị lên án, bị khổ hình đóng đinhvà chết đau thương trên cây thạp tự, là công ơn của hai vị Thánh Giuse và Maria.

Hai vị đã dày công nuôi nấng Đấng Thiên Sai, “Đấng đã xưng: “Tôi là mục tử nhân lành, Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Ngài đã khiêm nhường hết mực, là địa vị của một Thiên Chúa mà hạ mình xuống thế gian làm người trần gian để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, sống khó nghèo từ khi sinh ra, Ngài là Chúa thì Ngài muốn chọn nơi nào cao sang mà ra đời đều ở trong tay Ngài, nhưng  không, Ngài chọn nơi nghèo hèn nhất là trong chuồng thú vật.

Chúa Giêsu được giáo dục và nuôi nấng chăm chút từ miếng ăn giấc ngủ trong vòng tay dịu hiền của Mẹ Maria, sự dạy dỗ kinh sách của Cha nuôi là Giuse, sống giản dị như một người bình thường nơi làng nhỏ bé Nazareth, lớn lên làm nghề mộc cùng với Cha nuôi để nuôi sống gia đình.

Cho đến năm 30 tuổi là đã đến thời đến lúc:  giờ của Ngài đã đến, Ngài thi hành nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa Cha, thì cũng lang thang khắp núi đồi, làng mạc, không một nơi gối đầu, cùng với mười hai tông đồ và các môn đệ. Trên đường dong duổi rao giảng, Ngài chỉ làm có hai chuyện là thương yêu và tha thứ nên Ngài đã không nề hà chạm vào những người bệnh, người cùi hủi mà chữa lành cho họ, an ủi kẻ nghèo khó cô đơn…

Ngài đã chết và đã được chôn trong mồ, sau ba ngày Thiên Chúa Cha đã cho Ngài sống lại và hiên giờ Ngài đang sống với chúng ta cách khiếm diện. Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, những ai theo Ngài sẽ được Ngài cho cùng trỗi dậy với Ngài trong ngày Ngài Quang Lâm. “vì anh em đã được tái sinh, không phải do hạt giống mục nát, mà do hạt giống bất diệt, nhờ Lời Thiên Chúa Hằng Sống và tồn tại mãi mãi” (1Pr 1,23).

Ngài chính là ánh sáng đến thế gian để chiếu soi cho mọi người, để ai đón nhận Ngài, tức là tin vào danh Ngải thì Ngài cho họ trở nên con Thiên Chúa (x. Ga 1.19-12). Ngài khuyên con cái: “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thanh thiện vì Ta là Đấng Thánh” (1Pr 1,15).

Chúng con thật hạnh phúc và hãnh diện được làm con yêu của Chúa, chúng con xin ca ngợi và chúc tụng Chúa  đã đoái thương ban cho linh hồn và thể xác chúng con đầy ơn phúc vượt quá sự suy nghĩ của người đời.

Chúng con xin mượn lời Thánh Gioan để kết thúc và tạ ơn Chúa  “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga,16) Amen.

 

Elisabeth Nguyễn (05.05.2020)

Chia sẻ Bài này:

Related posts