Nếu hết thảy chúng ta tin rằng sống hay chết là đều do Thiên Chúa quyết định, thế thì cớ sao chúng ta lại muốn cãi hay cưỡng lại số Trời? Trước nhất sự cưỡng lại đó có giúp cho ta được gì? Sao không là chuẩn bị hành trang cho nơi mình sẽ đến, thế có hữu ích hơn không?. Nếu ta biết trước được khoảng thời gian nó sẽ giúp cho ta rất nhiều trong sự chuẩn bị thật kỹ càng hơn và cố gắng làm được những gì mà trước đây cuộc sống đã trói buộc chúng ta không có thời giờ để làm.
Sự chuẩn bị trước nhất có phải là linh hồn sống đời của chúng ta và việc ma chay?. Kế đến là cố gắng sống thiết tha và gần gũi hơn với chồng con của mình?. Như dặn chồng con là cố gắng xin Lễ thường xuyên cho mẹ liền khi mẹ lìa đời, không được chểnh mảng. Vâng, có phải đó là điều mà chúng ta cần phải làm khi nhận được cái tin “bất ngờ” không có sự chuẩn bị trướcđ?.
Mọi sự và mọi việc cần được làm cách thúc bách hơn vì ta không còn nhiều thời giờ nữa!? Vì thưa có chuẩn bị thì vẫn hơn là không, thưa có phải?. Có tiền saving nhiều thì ta trích ra một mớ để giúp đỡ các nơi Từ Thiện. Hoặc có muốn cho người hay cho khoa học bộ phận của mình thì cũng nói cho người nhà được biết. Rồi sau cùng thì chúng ta xin được nhận lãnh đủ các phép Bí Tích đó là Bí Tích Giải Tội, Bí Tích Thánh Thể, và Bí Tích Xức Dầu.
Ở đời thì hẳn ai cũng biết là chẳng có một ai là được sống mãi sống hoài, lạ điều là con người biết sống là tiếp tục nhận lấy bể khổ nhưng chẳng thấy mấy ai muốn chết bao giờ …. Có lẽ do con người thích bám víu vào những thứ không bền bỉ, không chắc chắn, và xây mộng ảo nên không ai chịu buông bỏ. Vì buông bỏ thì đồng nghĩa với sự chịu thua, từ chối đối mặt với thử thách của cuộc đời, hay không cố gắng để tìm thầy chữa trị??.
Nhưng nếu ai trong chúng ta biết sống từng ngày một thì ngày Chúa gọi chúng ta ra khỏi cuộc đời này thì có gì để mà chúng ta tiếc nuối?. Sự thực thì trên đời này chẳng có gì cho chúng ta tiếc nuối cả, bởi hằng ngày nếu chúng ta biết sống đầy đủ là biết nhận lãnh hồng ân Chúa ban. Biết sống đầy đủ cho gia đình và sống đầy đủ cho người cho đời.
Tưởng tượng cuộc đời của chúng ta nó giống như cái cây cho trái. Cây tốt thì nó cho người và cho đời được hạnh phúc thì đến tuổi cái cây nó chết thì nó cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!. Vì có phải khi nó đang là cây thì nó cũng đã cho người bóng mát để che trong những ngày hè nóng bức, cho con nít chúng có chỗ để leo chơi, và cho trái cho người suốt cả một đời làm cây của nó?. Cái chết của nó đến thì đã đành nhưng thử hỏi ai lại không nhớ và tiếc thương nó chứ!? Vì thực sự cây chúng cũng có cảm giác riêng Chúa ban cho chúng là chúng nghe và chúng hiểu được những gì chúng ta nói. Chúng ta cũng có nghe rằng nếu chủ của nó chết thì nó cũng chết theo??.
Thế thì làm người nếu ai cũng sống được giống như cái cây cho trái thì hẳn con người ấy có chết đi sẽ để lại cái dư âm tốt lành ấy, vì nó vẫn để lại cho hậu thế một kho tàng quý hiếm biết bao cho thế hệ tiếp theo sau này. Do đó sự Sống thì luôn quan trọng hơn là sự Chết vì mọi thứ trên thế trần gian đều phải chết ở một giai đoạn nào đó, nhưng rồi mầm non của hạt giống tốt nó lại tiếp tục đâm chồi nẩy lộc do hạt tốt đã được gieo xuống lòng đất nhiều vô số kể. Nên điều quan trọng là khi ta còn sống thì hãy sống đúng nghĩa của sự sống Chúa ban, để khi ta chết thì lại có nghĩa là ta được chuyển qua một thế giới khác, mặc lấy chiếc áo mới khác. Chiếc áo đặc biệt Chúa mặc cho chúng ta sẽ cho ta sự sống muôn đời.
Do đó hết thảy chúng ta hằng ngày hãy luôn sống trong ân nghĩa Chúa để ta luôn thấy rằng sự chết không một mảy may làm cho chúng ta phải đâm sợ hãi hay muốn lẩn trốn nhưng là sự nôn nóng đợi chờ lúc mà ta được lên trước Ngai Tòa uy nghi hoành tráng mà diện kiến Tôn Nhan Thiên Chúa. Ôi một Thiên Chúa mà ai ai cũng sẽ được gặp khi ta lìa trần!.
Thế thì hỡi toàn thể nhân loại trên khắp cùng địa cầu, hãy xướng lên bao lời cảm tạ, chúc khen, tri ân, và biết ơn một Thiên Chúa vô cùng quyền năng, hằng thương yêu con cái của Người. Nên Người đã luôn chuẩn bị cho con cái của Người từ cái ngày chúng ta được sinh ra, suốt cuộc đời dưỡng nuôi chúng ta thật sung túc.
Rồi thì Người cũng đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta nơi chốn để đến khi chúng ta lìa cõi trần, để chúng ta hết thảy được vinh dự đặt chân đến một thế giới mới. Một thế giới mà chỉ có hạnh phúc sẽ là muôn muôn đời, Nơi có Thiên Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Đức Maria, toàn thể các Thánh và anh chị em trên Trời. Amen.
** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=1jW2X3K2OhA
(Cuộc Đời Ngắn Ngủi)
——————————————————————-
Cuộc Đời Ngắn Ngủi
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai)
Cuộc đời rõ thật ngắn ngủi!
Ai trên đời có nhiều vui hơn buồn?
Bởi có phải con người luôn
Bon chen cuộc sống để hưởng thụ đời?
Không bao giờ chấp nhận đời
Chỉ đủ ăn, đủ mặc, thời để sống
Chẳng phải là ăn để sống
Nhưng thời là muốn được sống để ăn
Sống ở đời luôn cạnh tranh
Ai chết mặc ai miễn anh được sống
Sống mạnh, sống giầu, sống trong
Ích kỷ, gian ác, mà không chạnh lòng
Đi đâu muốn người gọi Ông
Dạ thưa, hầu hạ, giở nón, cúi đầu
Người người, khúm núm, chờ lâu
Chờ ông ngồi trước, chẳng mau mở đầu?
Khổ lắm cái kiếp trọc đầu!
Đi đâu cũng chỉ bẩm tâu kẻ giầu
Ai ơi! Nếu có qua cầu
Mới thông mới cảm nỗi sầu của tôi
Giầu nghèo cũng gió thoảng thôi!
Chúa dậy sớm tối Nước Trời phải luôn
Tìm kiếm và ao ước luôn
Mọi sự trần thế luống công, ích gì?
Có ích không giờ biệt ly?
Hai bàn tay trắng, Của chi theo cùng?
Toàn thân đơ cứng lạnh lùng
Nằm như khúc gỗ biết mừng biết vui?
Cả một đời chỉ tìm vui!
Cái vui nhục dục cái vui chết người
Chả giúp được ai cả đời!
Đến khi Chúa gọi ta thời Xin Vâng!
Lậy Chúa, Lậy Chúa, xin van!
Ngài thương Ngài xót con van xin Ngài!
Xin lượng từ bi của Ngài!
Giúp con tránh khỏi đọa đày Ngài ơi!
Giờ đấy, Chúa chọn nghỉ ngơi
Chẳng cần, chẳng biết, các ngươi là gì?
Từ đâu đến, đến làm chi?
Hỡi quân gian ác, xéo đi ta nhờ!
Ngay cả những kẻ phụng thờ
Lợi dụng danh Chúa làm mờ mắt ai?
Thẳng tay trục lợi tháng ngày
Làm mọi phù phép, lậy thầy quỷ ma
Lấy danh Chúa mà trừ tà!
Nói tiên tri để làm lòa thiên hạ
Dùng tà thuật chữa bệnh lạ
Cùng mọi phương chước, lòng tà ai nghi?
Ngẫm nghĩ lại ta phải suy!
Những Lời Chúa dậy vẫn y rằng Lời
Cho nên ta chớ theo thời
Mà quên Lời Chúa mà đời đi đong
Đừng dùng Lời Chúa bẻ cong
Như bao nhiêu kẻ sống trong rối đạo
Thay đổi Điều Răn, chối đạo
Để sống thoải mái tự hào mình hay
Chẳng hiểu rằng ngày mai đây
Khi lìa cõi thế trắng tay mãn đời
Xuống hỏa ngục hay lên Trời?
Tự ta ta biết, Chúa Trời chẳng hay!
Vì Chúa sẽ bảo mặc bay
Cái phường gian ác tội đầy nhuốc nhơ
Đến thẳng chúng quỷ mà thờ!
Tội bây bây phạm, nên giờ trả thôi!
**********
Lậy Chúa, Con biết tội rồi!
Tránh xa tội lỗi giữ mọi Điều Răn
Trở về cùng Chúa ăn năn
Đổi thay cuộc sống siêng năng nguyện cầu
Nguyện xin Thiên Chúa nhiệm mầu!
Ban ơn Thần Khí, được giầu tình thương
Biết kính Chúa, biết noi gương
Thực hành Lời Chúa, độ lượng với người
Đó là Giới Răn Chúa Trời!
Làm con Thiên Chúa, yêu người như ta
Nhất nhất ta phải thứ tha
Để được Thiên Chúa cho ta Trở Về
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(06-10-13)