Còn nghèo khổ thì sinh nợ nần chồng chất, thưa có phải? Nhưng phải chi đừng ai đụng chạm đến ai thì không sao nhưng người giầu có cũng chẳng để yên cho người nghèo vì cái thói quen sống quan liêu, phong kiến cổ hữu. Đòi hỏi người nhỏ phải tìm đến người lớn mà không là ngược lại bao giờ … Nhất là người trong họ hàng dòng tộc.
Chúng ta ghét nhất là lời qua tiếng lại, có nghĩa chúng ta phải bị nghe qua người thứ ba vì họ chẳng dám nói thẳng mình khi chạm mặt? Mà mười lần thì như mười là họ nói sai và mười lần như mười là vì họ sống ích kỷ, chẳng biết cảm thông và không có một chút yêu thương trong họ. Bằng chứng là ngay cả con cái và cháu của họ cũng dần rời bỏ họ, nữa là.
Người phú quý công nhận họ rất giỏi vẽ vời từ chuyện Quan, Hôn, Tang, Tế mà chủ đích là để khoe khoang chớ chẳng phải là thương yêu gì ai. Như Đám Cưới của nhà giầu thì cha mẹ là hai người nổi bật nhất trong buổi tiệc cưới chớ không phải là Cô Dâu và Chú Rể đâu. Rồi tổ chức hết tiệc tùng này đến tiệc tùng khác trong năm là để có dịp khoe khoang những gì mới họ mua sắm thêm.
Còn Tang, Tế cũng không kém phần long trọng cốt ý là để được người đời khen tụng tuy lúc cha mẹ còn sống thì chẳng chăm nom, cho ăn được miếng ngon, đi đây đi kia, mà chỉ là bỏ bê chẳng dòm ngó tới. Nhưng thôi mặc kệ họ đi, họ có tiền thì bày vẽ sao cũng được, mà chúng ta chỉ mong rằng họ hiểu cho là linh hồn của cha mẹ mới cần được Xin Lễ thật nhiều sau khi các ngài qua đời.
Ở đời được mấy con cái còn nhớ mà Xin Lễ cho cha mẹ của họ hằng năm, hằng tháng, hằng tuần hay chỉ đợi đến ngày Giỗ cha mẹ thì lấy cớ tụ họp nhau lại mà ăn uống nhậu nhẹt cho say mèm, xài tiền của cha mẹ để lại cách phung phí – trong khi cha mẹ ở Luyện Ngục cần lắm được con cái nhớ đến để Xin Lễ, để chóng được về Thiên Đàng?.
Người nghèo khi còn sống chỉ cầu mong sao khi chết đi được con cái chúng nhớ đến xin cho được vài Lễ trong năm là hạnh phúc lắm rồi chớ chi lại dám hay mong muốn con cái chúng tốn tiền làm ma chay cho mình vì nghĩ thương con, thương cháu không muốn chúng phải vất vả, vay nợ để nợ nần thêm chồng chất. Vì có phải người chết thì đã chết rồi, thân xác đã được nghỉ yên dưới lòng đất sâu, mà chỉ khốn khổ cho người còn ở lại mà thôi.
Ở sao cho phải người ơi!
Ai vay ai nợ ai phiền ai đâu?
Linh hồn ai người nấy giữ
Nhà ai người nấy ở
Ăn ở ngay lành thì đời này được Thiên Chúa chúc phúc
Đến đời sau được Thiên Chúa đón vào Thiên Đàng
Vì của cải thì nay còn mai mất
Xin hãy nhớ THẦN CHẾT đến bất cứ giờ phút nào ta không ngờ
Nên hãy lấy cái Tâm để sống tốt đẹp giữa đạo và đời
Và Nước Trời là cùng đích là NƠI ta cần tìm Đến. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
25 tháng 6, 2016