Mt 10,16-23
Với chúng con…
Chúa ơi ! chúng con đang sống trong thời điểm an vui tự tại dạ thong dong này nên bài Tin Mừng hôm nay không thấy “ăn nhập” gì vào đời sống chúng con sốt ! Có vẻ xa vời quá xá quà xa !
Không biết chúng con đã là chiên chưa mà được Thầy sai đi vào giữa bầy sói. Hàng quán cầy tơ mọc lên như nấm thì sói cũng chẳng còn, kể chi đến rắn hay bồ câu đều lên đĩa hết !
Chẳng thấy người đời nào nộp chúng con cho hội đồng và họ cũng chẳng đánh đập chúng con trong các hội đường của họ. Nhất là chẳng có điệu chúng con ra trước mặt vua chúa quan quyền để làm chứng cho Thầy. Có chăng ra trước mặt vua chúa quan quyền vì tiền của, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn… chứ nào có vì Thầy !
Không bị nộp thì cũng không phải nói gì trước mặt thiên hạ cả và trong nhà… thờ có nói với nhau thì cứ mở giấy ra mà đọc vì ngày nay sách vở, trên mạng… tài liệu bài vở đầy dẫy ! Cất công vất vả bóp đầu nặn óc ra làm chi cho hao tổn sức khỏe ! Và cũng là để Thần Khí trong anh em nghỉ ngơi bồi bổ dưỡng sức.
Chẳng có em nào hay anh nào nộp chúng con cho người ta giết và cũng chẳng có ai chống đối cha mẹ làm cho cha mẹ phải chết…
Người ta thù ghét bêu riếu chúng con vì chuyện này chuyện nọ chứ chẳng phải vì danh Thầy đâu ạh ! Có khi chúng con dựa hơi Thầy để rồi hù dọa đe loi chọc giận người ta làm người ta thù ghét chúng con và Thầy cũng bị vạ lây đấy. Vâng hiện trạng hôm nay chúng con là như vậy.
Chúa nộp…
“Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh…”
“Đây là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em”.
“Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại” (Lc 24,7).
Chúa Giêsu đi vào trần gian là để nộp mình cho nhân loại và đỉnh cao thập giá là chứng tích của tình yêu nộp mình“Đức Giê-su kêu lớn tiếng : Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở” (Lc 23,46)
và hiến mạng sống vì người mình yêu “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45)
Chúng con nộp…
Tâm trí lòng dạ ngày đêm lo toan đủ thứ việc, đầy những chuyện, do đó chúng con thản nhiên nộp hết thời giờ, hết công sức cho nó thì còn chỗ nào đâu mà nộp cho Chúa nữa đây ?
Ngày nào Chúa cũng nộp mạng cho chúng con thế mà chúng con lại dửng dưng ỡm ờ chẳng biết đón nhận Chúa sao cho nồng nàn ấm cúng hạnh phúc ?
Có lẽ tâm trí lòng dạ chúng con còn mải mê lo lắng với cơm áo gạo tiền… nên không còn biết đâu là hạnh phúc chân thật để mà tha thiết kiếm tìm ?
Giá mà những lần gặp Chúa chúng con mềm lòng ra
để Chúa xía vào, để Chúa có thể mở toang cửa lòng
gạn lọc những bụi bặm trần gian còn đeo bám, may ra chúng con có thể nếm cảm được tình yêu của Chúa vì tình yêu của Người là tình yêu cho đi nhưng không, tình yêu dâng hiến.
Chúa trao ban cả bản thân cho chúng con thế mà không hiểu tại sao…
chúng con lại tiếp đón Chúa tệ như thế !
Cũng đã nhiều lần chúng con cố gắng hết sức mình để tiếp Chúa làm sao cho thật sốt sắng nhưng thoáng qua lại đâu hoàn đấy.
Đúng là Chúa muốn chúng con dành nhiều thời gian cho Chúa,
trong bầu khí tĩnh lặng êm đềm đó thì tâm hồn lắng đọng,
tâm trí buông lỏng, cho chúng con nhìn vào đáy sâu thăm thẳm của lòng mình nhận ra được gương mặt tràn đầy yêu thương của Chúa.
Nộp mình cho Chúa và dâng tặng mạng sống mình cho anh chị em thì đấy mới là tình yêu chân thật“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).
Mỗi ngày chúng con tình nguyện..
nộp mình ở lặng với Chúa Giêsu Thánh Thể thật lâu giờ
để Chúa biến đổi chúng con nên đồng hình đồng dạng…
có được như thế chúng con mới có thể nộp mình cho anh chị em như Chúa đã nộp mình cho chúng con.
OTC
Nguồn: Trầm Tư Bên Suối