Sao tôi khổ… thế này?

“Các ngươi sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó?”

Kính thưa Anh Chị em,

Biết dân lưu đày có thể mệt mỏi, thất vọng… cũng có thể choáng ngợp trước phụng tự xa hoa của ngoại bang, Isaia trong bài đọc thứ nhất hôm nay đã răn đe và an ủi dân Chúa. Ông lớn tiếng, nói cho dân rằng, Thiên Chúa, Đấng không thể sánh ví một thần minh nào khác, cũng là Đấng không bao giờ bỏ dân; trái lại, Người là Đấng làm lại từ đầu, sẽ đem về, chữa lành, băng bó và tái lập; Đấng sẽ tiếp sức cho những bàn tay bủn rủn và đỡ nâng những đầu gối rã rời.

Với chúng ta, thật an ủi khi nghe những lời này vì Chúa, Đấng không bỏ Dân Người ngay giữa thời lưu đày Cựu Ước… lại càng gần gũi biết bao trong thời lưu đày Tân ước nếu chúng ta muốn nói như vậy… khi qua Đức Giêsu, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, cũng đang nói với chúng ta những lời làm cho mạnh mẽ hôm nay, “Hãy đến với Tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Giữa cuộc sống đời tạm hôm nay, không ít người trong chúng ta cũng đang oằn vai bởi bao gánh nặng nề. Mỗi người mỗi vẻ, đó có thể là tuổi tác, bệnh tật, người thân, bổn phận, trách nhiệm, đồng điệu, tổn thương, thất nghiệp, nghiện ngập và cả tội lỗi; đó có thể là một tương lai mịt mù của một đất nước mà người dân đang phải lưu đày trên chính quê hương mình… Tất cả có thể khiến chúng ta mỏi gối chùn chân…

Chuyện kể rằng, một hôm, con trâu đi làm về, nó thấy con chó mực nằm trước nhà; đang lúc mệt nhoài, trâu nổi cáu, “Mày thật là vô tích sự”; con mực đáp, “Anh trâu không hiểu đâu, tôi nào có sung sướng gì. Anh tuy vất vả, sáng ra đồng, chiều lại về, nhưng tối được nghỉ ngơi; còn tôi, tuy có vẻ nhàn hạ, nhưng mệt cầm canh… ai nào có biết; nằm lim dim nhưng phải để tâm canh giữ cửa nhà, nếu bất cẩn xảy ra mất trộm thì khó mà sống; đêm đêm trong khi mọi người ngon giấc, tôi phải nghe ngóng, động tĩnh gì… thì phải sủa to để cảnh báo; chủ nhà vui thì được ăn no, họ buồn, để tôi đói khát; những lúc sân si, họ trút giận lên đầu tôi, họ đánh, họ đá, xua đuổi… không thương tiếc; mỗi khi người thân đến chơi, không biết, tôi sủa, tôi vồ… thì họ đánh tôi, bảo tôi là đồ ngu; bạn bè họ đến chơi thì không sao, bạn bè tôi đến chơi thì họ đuổi, họ ném đá… đến rách đầu đổ máu. Ngẫm lại coi, anh và tôi ai sướng hơn?”. Ttrâu nghe nói, mới hiểu tình cảm của mực, nên an ủi, “Đúng là mày cũng không hơn gì tao. Tao với mày ở chung nhà mà chưa một lần trò chuyện, nên không hiểu nhau. Bây giờ, hiểu nỗi khổ của mày, mày cho tao xin lỗi. Nghe mày nói, tao mới biết cả hai chúng ta đều khổ cả”. Nói thế rồi, trâu buồn bã vào chuồng, nó nằm suy nghĩ mông lung về thân phận của nó và thằng mực. Nó nghĩ, ông Trời thật bất công, loài người đối xử tệ bạc với các loài khác mà lại sung sướng, không chịu khổ sở nào. Đang lúc đó, trâu bỗng nghe tiếng bát đĩa loảng xoảng trong nhà vọng ra… lắng tai nghe kỹ, nó mới biết ông bà chủ đang gây gổ. Tiếng ông gào lên, “Sao tôi khổ… thế này, không bằng con trâu con chó! Trâu cày còn được nghỉ, còn tôi quanh năm suốt tháng bận bịu với nhà cửa, vợ con, quần quật đêm ngày không lúc nào rỗi. Trời ơi, tôi khổ như vậy là vì ai? Vậy mà bà vẫn không để tôi yên, thấy mặt là hạch sách, càm ràm, đay nghiến. Vừa phải thôi, làm quá, tôi cho cả nhà ra chuồng trâu mà ở!”. Nghe chủ nhà nói thế, trâu bỗng giật mình, bất giác than rằng, “Hoá ra, sống trên đời, đâu có ai không khổ!”.

Anh Chị em, Chúa Giêsu nói, “Hãy đến với Tôi, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”, tất cả, không trừ ai. Với gánh nặng riêng mình, mỗi người hãy đến với Chúa để được Ngài bồi dưỡng tiếp sức. Hãy mang lấy ách của Ngài; ách Ngài, ách yêu thương; gánh Ngài, gánh êm ái.

Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, xin cho con biết, mùa Vọng là mùa đợi trông, con trông Chúa một, Chúa đợi con mười và Chúa không luôn ban cho con… điều con muốn, nhưng chỉ luôn ban cho con… điều con cần”, Amen.

Lm. Minh Anh, Gp. Huế

Chia sẻ Bài này:

Related posts