Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi !” (Mat-thêu 7, 21-27)
Sống đạo là sống dồi dào ba nhân đức đối thần: Tin Cậy Mến. Tin vào một Thiên Chúa duy nhất. Trông cậy phó thác tha thiết vào Ngài. Yêu mến kính trọng Ngài qua tha nhân.
Chúa Giêsu mời gọi Kitô hữu hãy sống dồi dào ba nhân đức căn bản này để mạnh dạn ra đi khỏi cái tôi nhỏ nhen, ích kỷ, nhát đảm của mình mà thi hành sứ mệnh rao giảng Tin Mừng là thi hành ý muốn của Cha Thầy.
Thiên Chúa là Đấng Cao Cả, Đấng tạo thành trời đất muôn vật trên thế gian, mà Ngài cho phép chúng ta được tham dự vào sứ mệnh rao giảng với Con Một của Ngài thì còn vinh dự nào bằng.
Không phải sống đạo là chỉ đọc kinh và lúc nào cũng “Lạy Chúa… Lạy Chúa!“ là được vào Nước Trời cả đâu“.
Tin vào Thiên Chúa là thi hành những Lời Ngài dạy bảo, sống đẹp ý Ngài. Đức Maria cũng khuyên nhủ chúng ta „Người bảo gì các con hãy làm theo“. Lời của Mẹ dạy đủ cho chúng ta thấy rằng thực hành Lời Ngài là sống đạo một cách sống động và sống dồi dào để đem lại hoa trái cho Thiên Chúa.
Những hành vi và hoạt động của chúng ta đều quy về việc phụng sự, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Những việc phục vụ và những chăm sóc đối với người nghèo khổ, thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất luôn luôn phải phục vụ trong tự do, kính trọng và yêu thương.
Nhưng người đời làm ít mà lại muốn khen nhiều, Giúp ai chút gì thì cũng kiếm cách nói cho mọi người biết. Vì vậy Chúa Giêsu nói: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy…. tay phải làm thì đừng cho tay trái biết, để việc bố thí được kín đáo…! (Mt 6, 1-4).
Những người sống đức tin bằng cách giữ luật lệ thật nghiêm nhặt, họ rất vị kỷ, rất vị thân. Họ không tôn trọng và yêu thương người khác, nhất là những người nghèo khổ, các bà góa, kẻ cô đơn, kẻ yếu thế, kẻ bệnh tật. (ví dụ người Pharisêu). Chúa Giêsu tuyên bố với họ: “Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !” (Mt 7, 23.)
Ông bà ta dạy: “với kẻ lành thì lấy thiện mà ở; với kẻ không tốt cũng lấy thiện mà ở; với kẻ thành tín, lấy chân thành mà ở, với kẻ không thành tín cũng lấy chân thành mà ở“.
Chúa Giêsu dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại…” ( Mt 5, 38-39).
Sống Đạo cần phải khiêm nhường, hạ mình, sống trong kín đáo, sống chân thật, không tự hào, không khoe khoang. Sống đạo là phải dứt bỏ cái tôi mỏng dòn, chóng qua, tạm bợ này để trở về cái tôi đồng hình đồng dạng với Đấng yêu mình, “để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta… để họ được nên một như chúng ta là một (Ga 17, 21-23).
Sống đạo là sống Lời Chúa dạy: “các con hãy yêu thương nhau như Cha yêu thương các con“. Ngài chỉ mong con người yêu thương nhau để thế gian trở nên nhân ái, an hòa hơn. “Ai nghe những Lời Thầy nói đây mà đem ra thi hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá”. (Mt 7, 24),
Chúng ta thực hiện được như vậy là chúng ta đang làm chứng nhân cho Chúa. Amen.
Elisabeth Nguyễn