Ai sống trên đời này cũng mơ ước mình sẽ sống mãi mãi. Ai mà chẳng ngao ngán trước cách cửa huyền bí đưa mình vào cõi chết. Cái chết tàn nhẫn xoá sạch mọi mộng ước vẫn còn lấp lánh như giọt sương long lanh trên cánh hồng nhung.
Nhưng tiếc lắm thay! Mơ ước mãnh liệt như Tần Thuỷ Hoàng rồi cuối cùng cũng đi vào lòng đất. Như vậy, thầm mong thân xác sống mãi chắc chắn trở thành không tưởng.
Nhưng còn phần tâm linh thì sao?
Làm cách nào ước nguyện sống đời đời trở thành hiện thực ngay trên trần gian này?
Tin mừng Chúa nhật thứ Bẩy mùa Phục Sinh đã mở ra cho chúng ta một lối thoát:
Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời
cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.
Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật,
và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.(Ga 17:2-3).
Ban sự sống đời đời khi nào ?
Đức Giêsu ban sự sống đời đời khi nào?
Theo ngôn ngữ loài người thì chúng ta cứ tưởng rằng Đức Giêsu cứ ngồi đó canh chừng hễ chúng ta làm một việc gì đó coi được như dự Thánh lễ đàng hoàng. Ngài lập tức nhỏ cho chúng ta vài giọt sự sống đời đời.
Hôm nào lỡ dại phạm tội trọng thì A-lê-hấp, Ngài thu hồi lại. Thế là ta mất trắng.
Thua keo này bày keo khác, chúng ta lại ra sức làm việc gì đó như rước lễ sốt sắng, trong lòng lâng lâng nhè nhẹ như gió ban chiều. Thế là ta cảm thấy giọt nước sự sống đời đời đang thấm vào từng tế bào thân thể ta, làm dịu mát tâm hồn ta.
Cứ thế, sự sống đời đời hết ban cho rồi lại tịch thu… miên man vô tận.
Và quan trọng nhất là giây phút lìa đời. Khốn cho ta nếu lúc đó những giọt nước sự sống đời đời bốc hơi hết.
Linh hồn ta sẽ hoang mang cực điểm, bơ vơ thất thểu không biết đi về đâu !!!
Tệ hại hơn nữa lại có người quan niệm rằng:
sự sống đời đời chỉ được ban sau khi chết.
Còn sống thì đừng hòng nhé !
Vì thế chúng ta chỉ được quyền mong ngóng sự sống đời đời một cách rất ư là mơ hồ, không biết ta có được ban không ?
Chúa ban ngay sau khi chết hay bắt phải đợi hàng trăm, hàng ngàn năm, Ngài mới ghé mắt dủ thương mà ban cho.
Ấy là chưa kể Chúa lỡ quên trong hàng tỷ người lúc nhúc nơi luyện tội tối om, thì ta sẽ phải chờ mòn mỏi không biết đến bao giờ…!!!
Nếu thực sự như vậy… thì Chúa của chúng ta quá keo kiệt, bủn xỉn – hết ban cho rồi lại thu hồi, có khi bắt phải chờ hàng chục thế kỷ sau khi ta chết.
Sao Ngài lại không ban cho luôn cho rồi??
Ngài lấy lại để làm gì ??
Càng tin như thế, chúng ta càng phỉ báng tình yêu bao la của Thiên Chúa.
Vậy buộc chúng ta phải quan niệm khác mới được.
May mắn thay, theo chiều sâu kinh thánh, việc Chúa ban sự sống đời đời không diễn ra máy móc và đầy cảm tính như thế.
Vì tình thương của Ngài cao như Thái sơn, mênh mông như biển khơi ngàn trùng. Dù chúng ta không cần phải xin, Ngài đã cho chúng ta trước rồi.
Khi chúng ta chịu phép Rửa – chính thức là con yêu dấu của Chúa trước mặt linh mục chủ sự và cha mẹ, họ hàng thân thiết.
Thậm chí, theo ngôn sứ Giê-rê-mi-a, Thiên Chúa đã ban sự sống đời đời ngay khi ta còn trong lòng mẹ, qua việc Ngài thánh hoá ta bằng Thần Khí của Ngài.
Điều kiện để được sự sống đời đời.
Một chàng thanh niên mò mẫm đi tìm sự sống đời đời. Chàng ta hỏi Đức Giêsu:
Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? .(Mt 19:16).
Đức Giê-su đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Rồi hãy đến theo tôi.” .(Mt 19:21).
Chàng thanh niên cứ tưởng rằng mình phải làm một điều gì tốt một cách cụ thể như một món tiền dùng để mua một tô cháo sự sống đời đời.
Đức Giêsu phớt lờ điều tốt lành và chỉ quan tâm tới việc hãy bắt chước tôi…
Thực vậy, bấy lâu nay chúng tôi tin rằng mình phải làm những điều tốt lành như đọc kinh, xem lễ, làm việc tông đồ, bác ái, thì Chúa mới ban sự sống đời đời.
Hoá ra không phải như vậy.
Bằng chứng là chính Đức Giêsu đã khẳng định:
Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi,
thì có sự sống đời đời
và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. (Ga 5:24).
Té ra vấn đề quan trọng không phải là làm cho nhiều, âm thầm ghi vào sổ để trình lên Chúa trong ngày phán xét!!
Mà chính là nghe lời và tin vào Đức Giêsu thì sẽ nhận ra mình hưởng sự sống đời đời,
khoái nhất là khỏi bị xét xử, rồi nhẹ nhàng, thênh thang và phấn khởi nhất là
cảm nhận được mình đã từ cõi chết bước vào cõi sống. – Cõi sống đời đời.
Điều kiện của Đức Giêsu nghe dễ như uống một ly sữa tươi pha thêm một chút café cho ngọt hương nồng.
Nhưng thực tế lại chua chát biết bao. Bản thân tôi đã từng nghe Lời Chúa hơn 30 năm mà có thấm tháp chút nào đâu.
Lời Chúa Chúa như gió thoảng ngoài tai, như mây bay trên bầu trời xa lạ rồi tan trong hư không.
Nghe lời và tin vào Đức Giêsu
Rất nhiều người chủ trương, hô hào và thúc đẩy anh em đi theo Giêsu nhưng chính họ cũng bối rối không biết theo như thế nào để có thể đồng hành với Ngài.
Nếu thử hỏi họ:
Anh là người dẫn đường, anh có thể phác thảo từng chẳng đường theo Đức Giêsu và cuối cùng sẽ đạt được điều gì.
Anh ta sẽ trả lời: Phải để cho anh em tự mình tìm ra qua những cuộc chia sẻ hàng tuần.
Nghe rất có lý nhưng thực tế rất đáng tiếc. Anh em ai cũng mò mẫm trong bóng tối mịt mờ.
Sau cả chục năm theo Chúa, anh em có vẻ mệt mỏi, chán nản. Hậu quả tất yếu là nhiều người rời bỏ cộng đoàn. Họ cảm thấy mất thời giờ vô ích.
Vậy ta nên nghe lời và tin vào Đức Giêsu như thế nào để có thể mang lại kết quả tốt đẹp như lòng mong ước.
Có nhiều cách, tôi quyết tâm đọc nghiêm chỉnh 4 Tin mừng và các thơ của Phaolô và Gioan.
Có người lại thích vớ đâu đọc đấy.
Có kẻ lười đọc sách nhưng lại chỉ khoái nghe người khác chia sẻ.
Nhưng tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung đó là cá nhân hoá lời mình nghe hay đọc..
suy đi, nghĩ lại để Lời Chúa thấm vào lòng mình.
Thấm vào lòng là quá trình Nội tâm hoá Lời Chúa.
Lời Chúa càng thấm vào lòng mình bao nhiêu thì chúng ta càng nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa bấy nhiêu.
Một khi càng nhận ra khuôn mặt đích thực của Chúa bao nhiêu thì chúng ta càng nhận ra khuôn mặt đích thực của mình bấy nhiêu – khuôn mặt con người mới.
Nhờ đó chúng ta dần dần cảm nhận được mình đã từ cõi chết của thế giới con người cũ bước vào cõi sống – sự sống đời đời.
Chính Đức Giêsu đã tuyên bố:
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.
Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 11:25-26).
Không bao giờ phải chết chính là sự sống đời đời.
Nguồn https://tramtubensuoi.blogspot.com/2019/08/song-oi-oi-mo-uoc-thanh-hien-thuc.html