Sống đến tuổi này rồi mới thấy và cảm nhận được Lời Chúa là ĐÈN SOI đúng với cá nhân của mình trong câu “Người giàu có khó có thể mà vào Nước Thiên Đàng còn hơn con Lạc Đà chui qua lỗ kim”. Vì con lạc đà trước khi vào được cửa hẹp thì người chủ của nó phải gỡ bỏ hết những gì buộc chất lên nó thì nó mới vào cửa hẹp được.
Nhưng chắc điều mà giúp cho chúng tôi cảm nhận và hiểu rõ hơn câu nói đó của Chúa Giêsu là vì chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong tình cảnh nghèo đói và éo le của xã hội, của cuộc đời. Khai sanh tên cha là “Vô danh” tuy dù ổng sống ở Biên Hòa và giữ chức vụ phó tỉnh trưởng thế mà … Rồi lớn lên không người chăm sóc, bị bỏ đói thường xuyên và mất dạy vì thất học. May mắn cho chúng tôi là vì nhỏ nên cũng học quen và cũng có nơi chỗ để ở.
Để học sống giản dị thì chắc hẳn rằng người nghèo khổ đã quen quá rồi thì làm gì cần phải học, thưa có phải? Như người từng sống ở quê ăn uống theo bốn mùa trong năm. Còn người sống ở thành phố thì sống quen theo cuộc sống xô bồ, bon chen, chụp giựt, tranh dành và ganh tị lẫn nhau; người có ít ganh với người có nhiều … Chớ không như người sống ở miền quê hiền lành chân chất lắm và họ luôn giúp đỡ cho nhau tận tình không một chút tính toán. Đôi khi cho mượn nhưng không bao giờ đòi lại vì biết rằng nếu có đòi thì người ta nghèo lấy gì mà trả cho đặng?.
Chúng tôi là thành phần nghèo trong xã hội nhưng cảm thấy tình Chúa thì vô biên, hải hà, ngút ngàn, ngọt ngào và diệu vợi. Nên muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm để mọi người có thể theo đó mà cảm nhận và phó thác tất cả cho NGƯỜI CHA NHÂN LÀNH của chúng ta ở trên Trời và luôn tin rằng NGƯỜI sẽ định liệu tất cả, định đoạt tất cả cho từng khả năng của con cái Chúa mà chính Người đã tác thành, mỗi người cách riêng.
Quả thật nếu chúng tôi sống không có Thiên Chúa hay tin tưởng Người tuyệt đối thì có thể cả gia đình của chúng tôi không thể nào đứng vững cho được đến ngày hôm nay. Vì vợ chồng và con cái có nhiều xung khắc bởi có tánh tình, tư tưởng, tuổi tác khác nhau; ý thích cá nhân cũng khác nhau, v.v… Mà gia đình nào cũng phải đối mặt và tùy theo khả năng của người gia trưởng trong gia đình dàn xếp sao cho ổn NHƯNG người quan trọng nhất mà có thể hàn gắn mọi người với nhau thì bao giờ cũng là người vợ và là người mẹ.
Đây là vai trò rất quan trọng của người vợ và người mẹ trong gia đình là cần biết “Liệu cơm gắp mắm”, sống giản dị không bao giờ đòi hỏi mà là người luôn thiệt thòi nhất hoặc là người có sau cùng nhất (nếu có thể). Luôn giữ vai trò hàn gắn sự xung khắc giữa cha con và luôn nói tốt về cha của chúng cùng liệu lời mà khuyên nhủ chồng sau khi ông lớn tiếng hay đánh đập chúng vì có sự hiểu lầm; cần thiết khi chúng còn nhỏ và nhất là giữa con trai và cha của chúng.
YÊU THƯƠNG, THA THỨ, HY SINH và DẠY BẢO là bổn phận làm cha mẹ mà Thiên Chúa luôn đòi hỏi mà chúng ta cần phải chuẩn bị có câu trả lời thích hợp ở ngày được diện kiến Thiên Chúa trên Tòa Cao. Làm cha mẹ thì chớ có tỏ lộ sự thiên vị đứa thì được thương nhiều, đứa thì được thương ít và cả đứa ghét bỏ nữa (vì nó bị bệnh?). Con cái mà Thiên Chúa ban cho chúng ta chúng cũng giống như những nén bạc; đứa thì giá trị 1 nén, đứa 2 nén, 5 nén và 10 nén. Vì có phải đứa có nhiều thì phải trả nhiều vì nợ nhiều? Còn đứa có ít phải trả ít vì nợ ít?. Nhưng THƯƠNG YÊU vẫn phải là đồng đều như CHA của chúng ta ở trên Trời vậy!.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
29 tháng 9, 2018