Phúc thay cho những ai biết sống dựa dẫm, tựa nương và trao phó cả linh hồn cùng thân xác mình cho Thiên Chúa Đấng duy nhất!. Vì lẽ Thiên Chúa Người là Đấng đã tác tạo ra chúng ta theo ý muốn riêng của Người. Nên sự sống ở đời này, trên thế gian này chỉ là tạm bợ, sống một thời gian ngắn mà thôi cho đến khi chúng ta từng người một được Chúa thanh luyện cho đủ năm, đủ tuổi thì Người lại mang chúng ta trở về NHÀ CỦA CHA ta ở trên Trời.
Dù rằng chúng ta được Thiên Chúa cho sinh ra ở đâu, quốc tịch nào?. Trong hoàn cảnh bi đát hay giàu có nào?. Có đủ cha đủ mẹ hay chỉ có mẹ mà không có cha?. Hay bị cả hai cha mẹ vứt vào nơi thối tha nào? v.v… Nhưng chúng ta hãy cứ một lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa Người luôn dõi mắt mà nhìn theo, nuôi dưỡng cùng ban phúc lành, chúc lành trên cuộc đời của chúng ta … từ ngay khi chúng ta còn đỏ hỏn.
Vâng, dù rằng cuộc đời của chúng ta nó không bao giờ theo ý của chúng ta muốn được đâu vì lẽ chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhiều trên ý muốn của ông bà, cha mẹ hay người bảo hộ của mình mà các ngài không hiểu rằng chúng ta không có khả năng đó. Ngược với Thiên Chúa của chúng ta rằng Người rất yêu thương và ban cho từng người một khả năng rất cá biệt, không ai giống ai và không ai giỏi hơn ai cả.
Vì sao? Vì xin thưa một bác sĩ làm sao so sánh mình với một nhà vật lý chứ?. Hay một y tá làm trong nhà thương mà lại cho mình giỏi hơn một cô giáo dạy học trong trường? Hay một kỹ sư lại khăng khăng bảo mình giỏi hơn một dược sĩ, v.v… Nhưng vấn đề chính ở đây là hết thảy chúng ta sống ở trên đời không nên SỢ AI ngoài kính sợ một Thiên Chúa duy nhất đầy quyền năng. Vì Người mới có thể cho chúng ta sống hay chết ngay tức thời và có thể mang linh hồn chúng ta về Trời hay quẳng xuống Hỏa Ngục đọa đày đời đời kiếp kiếp.
Thật phải nhiều người trong chúng ta đây hay sống bắt chước vào người khác nhất là thành phần mô phạm, đạo đức, có đạo giữ chức lớn trong giáo xứ và được nhiều người hâm mộ ở cái vẻ hào nhoáng của bề ngoài mà thôi … chớ hoàn toàn không biết rõ cái bề sâu của họ ra sao cả mà đức giáo hoàng Francisco mới có bài giảng dạy trước đây mấy hôm thôi là hãy coi chừng những người tạo ra vẻ đạo mạo, nghiêm túc, cứng nhắc vì có thể họ là thành phần đạo đức giả hay Chúa Giêsu gọi họ là có men Pharisêu đấy.
Phải nói là tất cả chúng ta ai sống trên trần gian này cũng khó có thể bắt chước theo gương tốt lành của Chúa Giêsu cho được lắm – Là sống khiêm nhường, có tinh thần nghèo khó, muốn chia sẻ cho ai nói chi là yêu thương người như yêu chính mình mà không là bo bo giữ của chẳng muốn để cho một đồng nào bị lọt ra ngoài mà không hay biết. Mà không tính toán cho thật kỹ lưỡng xem mình bỏ ra con săn sắc có bắt được con cá rô không?.
Cũng do đó mà chúng ta thường hay chạy đến với Chúa chẳng qua là sự trả giá với Chúa rằng nếu Chúa chịu chữa dứt bệnh mà chúng ta xin thì chúng ta sẽ HỨA làm việc này việc kia như chịu đi làm việc từ thiện năm một lần hay đến nhà dưỡng lão thăm người già, chịu đi nhà thờ thường xuyên hơn hay chịu đi xưng tội năm một lần, v.v… cứ làm như Thiên Chúa là nơi để chúng ta tìm sự đổi chác mà không một mảy may chịu đấm ngực, ăn năn, sám hối cùng chừa tội vì cuộc sống thì rất mỏng manh và mất trắng khi chúng ta nằm liệt trên giường bệnh.
Thường Thiên Chúa nhân lành của chúng ta Người cũng luôn cho chúng ta có nhiều cơ hội để TRỞ VỀ như trong chuyện “Người con hoang đàng” là anh ta đã mất trắng tất cả rồi bị nạn đói nó hoành hành. Hay bị trải qua một cơn bệnh thập tử nhất sinh. Bị tù đày vì những gì mình gây ra, v.v… Chỉ cần chúng ta thoáng có ý tưởng muốn có Chúa trong cuộc đời THÌ Người có rất nhiều cách để mang chúng ta TRỞ VỀ sống một cuộc sống ngay lành cùng được Chúa ban cho mạnh mẽ hơn trong ĐỨC TIN, CẬY, MẾN và không còn biết sợ quyền lực đen tối nào hay ai nữa trên trần gian này ngoài KÍNH SỢ Thiên Chúa mà thôi.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 10, 2018