Thoạt đầu, nghe những lời này của cố nhạc sĩ họ Trịnh, không phải chỉ mình tôi nhưng nhiều người hơi khó hiểu và thắc mắc:
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi
Cần có một tấm lòng! Có tấm lòng rồi để gió cuốn đi nghĩa là làm sao? Vậy thì cần quái gì có tấm lòng … Thế nhưng rồi nghiệm lại cuộc sống, nhất là những ngày này, ở những vùng nước nhiễm mặn mới thấy cần lắm không chỉ một tấm long mà phải có nhiều tấm lòng.
Chắc có lẽ ở những nơi mà có nguồn nước mạnh và nước sạch sẽ không bao giờ nghĩ đến hay có cảm giác quý báu nguồn nước mà mình đang có.
“Ngày nào mang nỗi đau tôi mới hiểu nổi đau là gì?”. Phải chăng câu nói nhẹ nhàng nhưng rất thấm. Chỉ khi nào ta ở trong vùng nước mặn đến tận cùng ta mới hiểu nước ngọt quý đến mức nào.
Cách đây non kém một tuần, đặt chân đến vùng đất đỏ bazan sở hữu được mạch nước trong lành, thế là tắm lấy tắm để và dìm mình trong nước để hưởng cái thú của nước sạch và nước ngọt. Đến bữa cơm, khoe với mọi người rằng ở đây thì thích quá bởi nguồn nước quá tốt ! Nhớ lại, nghĩ lại cảnh bà con nhất là bà con nghèo phải sống với cái cảnh nước mặn lại đau lòng, mà hình như mình cũng đang sống trong cái cảnh đau lòng đó.
Những người thân quen ở những vùng quanh năm nước ngọt và nước mặn hết sức ngạc nhiên khi súc miệng sao nước mặn thế ! Mọi người đùa là ở đây súc miệng với nước muối miễn phí !
Đứa cháu từ Sài Gòn xuống, nhiệt tình nấu bò kho cho cả nhà ăn. Đến bữa, phải châm thêm nước sôi vào cho đỡ nhạt nhưng dù châm thật nhiều nhưng không giải quyết được cái mặn. Hỏi ra thì cô bé đã lấy nguồn nước mặn sẵn có từ máy xuống để nấu bò kho nên không mặn làm sao được. Nước vốn đã mặn, cho thêm muối vào thì làm sao nuốt cho nổi.
Sáng qua, khi lau nhà, đi tới đi lui cái chân nó nhớt nhớt và rất trơn và té lúc nào không biết. Chuyện giản đơn đó là độ muối trong nước đủ mặn để nền nhà lau qua vẫn cứ nhớt nhớt vì muối mặn quá nhiều.
Đang trong cảnh sống như vậy, được biết có nhiều tấm lòng đang hướng về với vùng nghèo miền Tây sông nước.
Đến giờ này phải nói rằng không phải cần một tấm lòng nữa mà cần đến vạn tấm lòng để chia sẻ bớt nỗi khổ của người nghèo vùng ngập mặn. Tiền ăn tiền chợ vốn eo hẹp nay phải mua nước ngọt với giá cao ngất ngưỡng nữa thì thử hỏi đời sống của những người nghèo đi về đâu?
Cần và cần lắm những tấm lòng chia sẻ với miền Tây đang ngập mặn. Vẫn mong có những tấm lòng sẻ chia để đời bớt mặn đi, lòng người bớt mặn với nhau hơn để yêu nhau hơn, để hiệp nhất với nhau hơn.
Huệ Minh