Sống tu sao mới đẹp lòng Chúa

Ôi thưa lạy Thiên Chúa của yêu thương! Chúng con xin dâng lên Chúa mọi gai góc của cuộc đời. Ở đây chúng con chỉ dám nói là gai góc thế thôi chứ không dám so sánh với gai to, mập, nhọn đã đâm thấu vào da thịt và vào sọ của Chúa năm nào đâu; nhưng Chúa ơi những cái gai nhỏ đó lâu ngày chầy tháng nó cũng làm chúng con đổ máu được lắm, thưa Chúa!.

“Bỏ thì thương mà vương thì tội” nó cứ y như hai người hoàn toàn khác biệt. Một người thì ở sạch, người thì ở dơ mà sống chung với nhau trong một căn phòng vậy!. Một người thì cố gắng sống tu, sống sao cho đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người; nhưng còn một người thì cứ mặc tình xả rác hằng ngày trên giường con nằm. Thưa rác đây có nghĩa là những lời nói càm ràm, thở than, than thân trách phận, thiếu tự tin, luôn biện hộ cho chính mình, thích đổ thừa và đổ vạ cho người, v.v……

Thế thì sao mà chịu cho thấu đây Chúa ơi? Sao người ta lại không biết hiểu, biết điều thưa Chúa? Khổ nhất là người ta lại không biết rác của họ nó thúi đến cái độ nào mà bắt người thân thương phải chịu ngửi cùng với họ. Y như câu chuyện có thật của một gia đình kia có anh chồng bị mang chứng bệnh lao phổi và biết rằng anh sắp chết. Thay vì anh giúp gia đình bằng cách tránh xa anh để đừng bị lây bệnh nhưng anh lại bắt cả nhà phải dùng chung một cái bàn chải đáng răng để cho cả nhà cùng chết chung với anh. Quả anh là một con người sống quá ích kỷ!.

Có phải sự sống chung với nhau thì hằng ngày nó như cái xống chén cứ phải va chạm vào nhau hay không? Lâu ngày nó cũng phải bị mẻ hay trầy trụa chứ!. Buồn quá Chúa ơi, phải chi nó chạm một lần cho thật mạnh để cho cả 2 nó bể tan tành, tan xác cho rồi!. Cuộc đời rõ thật mỗi người có một Thánh Giá phải vác Chúa nhỉ!?.

Thật sự bây giờ con mới hiểu tại sao mà mình vác Thánh Giá của chính mình thì không nặng lắm đâu nhưng vì đã để cho “bận lòng” với những cái “linh tinh” của người máng thêm trên cây Thánh Giá của mình. Thế thì đó có phải là hành vi của bác ái hay con đã vô tình dậy cho người tánh ỷ lại? Và thế có phải con đã làm đúng vì luôn để cho trái tim của mình nó hay tội nghiệp cho người?. Con hỏi chỉ để hỏi thế thôi chứ con đã hiểu thế nào là bác ái và thế nào là để cho người lợi dụng mà!.

Trong khi đó thì quay qua quay lại, nhìn thấy và nghe các cháu trẻ chúng than thở là “Sao người ta thì có đôi, còn mình thì cứ sớm tối lẻ loi có một mình, một bóng” mà thấy tội nghiệp cho chúng thật!. Vì cuộc đời, sự tuần hoàn của trái đất, của thiên nhiên nó luôn cứ vẫn thế và phải bắt buộc thế!?. Có nghĩa trai gái lớn lên thì một là chọn con đường đi tu, còn hai là chọn lập gia đình. Nhưng con đường gia đình thì luôn luôn là một bể khổ bởi có “nằm trong chăn mới biết chăn có rận” hay có “ở trong giầy của người thì mới biết rằng nó đau?”.

Con người có càng đau khổ thì mới dần hiểu và thấm ý Chúa muốn nói là Con Người đến không phải là để đem hòa bình cho nhân loại nhưng là đem sự chia rẽ. Chia rẽ giữa vợ với chồng. Giữa bố mẹ với con cái. Giữa mẹ chồng và nàng dâu hay mẹ vợ với con rể. Giờ thì chúng con mới hiểu được ý nghĩa của Chúa là nơi nào hay ở đâu, con người sống theo Con Đường tốt lành hay theo thánh ý của Chúa thì đều bị chống đối từ tứ phía.

Vâng trước nhất là ngay trong gia đình của chúng con vì có phải ai cũng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa hết cả đâu, nếu không thì làm gì mà có tình trạng chúng trẻ bỏ không đi Nhà Thờ và không nhận lãnh Mình và Máu Thánh Chúa hay không muốn nói chúng hầu hết là những “Người con hoang đàng” trong chuyện Chúa kể xưa. Ôi lạy Thiên Chúa chúng con, dù gì đi chăng nữa xin cho chúng con biết sống luôn trông cậy và phó thác vào Chúa hơn nữa!.

Biết dâng những buồn phiền, lo lắng, chịu đựng, bệnh tật, cùng mọi hy sinh lên cho Chúa để xin Chúa hằng tưới gội những cơn mưa hồng ân trên thân xác, tâm hồn, và linh hồn của chúng con cùng tất cả mọi linh hồn nơi Luyện Ngục nơi mà anh chị em chúng con không còn có cơ hội để lập công dâng Chúa để mà đền bù tội lỗi của họ.

Giêsu, Maria, Giuse con mến yêu! Xin thương ban cho hết thảy chúng con thêm nguồn sức mạnh để chịu đựng lẫn nhau và ban cho hết thảy mọi linh hồn của anh chị em chúng con ở Luyện Ngục sớm được về hưởng nhan thánh Chúa, sống hạnh phúc muôn muôn đời bên Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, cùng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của toàn thể nhân loại chúng con. Amen.

** Xin bấm vào mã số để nghe và để hát:
http://www.youtube.com/watch?v=H0SbCf46D-o
(Nhịn Nhục Chịu Đựng Là Vì Yêu)

—————————————————————-

** Nhịn Nhục Chịu Đựng Là Vì Yêu **
(Thơ và Nhạc của Tuyết Mai)

Con ơi hãy nghe lời Mẹ Dậy!
Lời Mẹ khuyên, con hãy nhớ hãy làm theo.
Hôm nay Mẹ sẽ Khuyên Dậy con,
Kiên Nhẫn, Nhịn Nhục, Chịu Đựng, và Nhẫn Nại,
Là Đức Tính Khiêm Nhường và Bác Ái nhất,
Sẽ là Bước Thang giúp con trở về Quê Cha,
Trong vòng tay yêu dấu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con hãy Coi những lời xem chừng như rất [ác ý],
Của những anh chị em cố ý làm con đau!?
Tiên vàn mọi sự con hãy nghĩ đến Tình Yêu Thiên Chúa.
Chúa ban cho con Hoa Quả của Chúa Thánh Thần là:
“Bác Ái, Hoan Lạc, Bình An, Nhẫn Nhục, Nhân Hậu,
Từ Tâm, Trung Tín, Hiền Từ, và Tiết Độ” (Gl 5:22-23).

Có Tình Yêu Thiên Chúa là con phải biết Thông Cảm,
Với anh chị em con ngay cả khi,
Họ không được thiện cảm và lòng đầy ghen ghét hận thù.
Con chớ nên Chấp Nhất mà phải Thương Cảm,
Tội Nghiệp dùm cho họ, là vì sao?

Vì có thể cuộc đời của họ quá khốn khổ.
Lăn lộn vật vã kiếm từng miếng ăn.
Vất vả ngược xuôi bị đời chối bỏ.
Không một người thân, cuộc đời quả đáng thương!?
Trong trường hợp này con Phải,
Thương và Hiểu họ nhiều hơn thế nữa!

Hoặc có những anh chị em thật rất đáng thương.
Họ sinh ra trên đời có đủ Cha lẫn Mẹ.
Nhưng vì cha mẹ quá bận bịu với cuộc sống,
Để theo kịp với đà hưởng thụ của cuộc sống Thời Nay.
Bận tậu đất, tậu nhà lầu, tậu xe,
Và tậu không biết bao nhiêu thứ Không Cần Thiết.

Bỏ con cái không người dậy dỗ.
Không có thời giờ hướng dẫn cho con.
Càng lớn thì chúng càng xa cách.
Càng thiếu hẳn tình thương của mẹ cha.
Có chăng là vật chất chúng có rất dư thừa.

Lần lần những anh chị em này vô tình,
Đã bị đẩy vào con đường Lầm Lạc và Sa Ngã.
Chỉ biết kiếm tìm đến Chốn sa đọa và tội lỗi.
Quá lún sâu nên tự chôn vùi cuộc đời của họ,
Nơi vũng lầy của tội lỗi đam mê.
Tâm hồn họ trở nên chai đá,
Lầm lì lạc lõng với Trái Tim đơn côi.

Con chớ nên chấp nhất,
Mà con hãy Cầu Nguyện nhiều cho họ,
Để Linh Hồn của anh chị em con không bị hư mất,
Đời đời kiếp kiếp trong xích xiềng,
Của Hỏa Ngục Khiếp Sợ không có ngày ra.

Con cũng nên Thông Cảm cho những anh chị em,
Chỉ Thích đua đòi bon chen với cuộc sống đầy ích kỷ,
Chỉ Thích hưởng thụ với những Của chóng qua.
Phù hoa nối tiếp phù hoa.
Mà quên đi Chúa là Cội Nguồn của Hạnh Phúc.
Luôn ban cho ta cuộc sống đầy đủ mỗi ngày.

Con không phải lo ăn gì, mặc gì,
Vì có phải Chúa Thương Yêu nhân loại,
Hơn tất cả muông loài chim dại hay sao?
Nào hoa Huệ ngoài đồng Chúa mặc cho mầu sắc,
Đẹp gấp trăm lần Áo Long Bào
Của Nhà Vua Salomon xửa xưa?

Ấy thế mà hoa cỏ đồng nội đẹp đẽ như thế!
Mà nay còn mai bị vất vào lửa,
Vẫn chưa giúp cho con người hiểu được rằng,
Túi tham không đáy của lòng người,
Sẽ đưa Linh Hồn họ đi về đâu?

Con ơi, nên Mẹ Dậy Khuyên con!
Chớ nên buồn giận mà thêm bận lòng.
Ngày nào cũng có nỗi lo và nỗi khổ,
Đừng mang thêm nỗi khổ của anh chị em,
Mà làm cho đôi vai thêm oằn nặng.

Hãy Tha Thứ để con được Chúa tha thứ.
Đừng buồn giận ai quá 5 phút nhé con!
Một ngày Chúa ban cho 24 tiếng để sống,
Để yêu, để hàn gắn, để giúp đời và giúp người.
Mang đến cho anh chị em tình yêu huynh đệ,
Để Chúa mỉm cười thương quá hỡi Nữ Tử của Ta.

*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
(08-22-13)

Chia sẻ Bài này:

Related posts

Leave a Comment