Quả sống ở trên đời có rất nhiều thứ mà tiền bạc, quyền lực, danh vọng không thể nào mua được như tánh mạng của con người, sức khoẻ và hạnh phúc gia đình. Quả là sự sống nếu chúng ta luôn biết bám rịt vào Thiên Chúa và phó thác cho Chúa mọi sự không hoài uổng công vì con gái lớn của chúng tôi chiều hôm nay vừa thoát khỏi nguy hiểm chỉ trong gang tấc.
Thưa không phải vì cháu bị tai nạn xe cộ, bất cẩn để té xuống núi, trượt chân xuống thác cao. Cũng không phải vì bị cháy nhà mà là hổm rày cháu quá tin người. Tưởng là gặp được người tốt cùng có chí hướng thích leo núi, leo đồi và thích qua Nepal để đi ủy lạo cho các trẻ nghèo bên đó. Nhưng nguy hiểm hơn cả là cháu bị một người lính về hưu có bịnh tâm thần, lừa cháu đi xa, có ý bắt cháu không cho cháu về lại và hiện cháu đang ở tiểu bang có tuyết lạnh.
Người này có tiểu sử hành hung người khác, có sở hữu súng và hăm dọa người; hiện có nằm trong danh sách thuộc người nguy hiểm ở thành phố nơi hắn đang ở. Cháu nào có biết và ngay buổi chiều ngày hôm nay cháu chứng kiến được cảnh hắn nổi điên, la hét om xòm, lật tung đồ đạc trong nhà lên và cầm súng lục đe dọa cháu y như trong phim action của Mỹ vậy.
Nhờ cháu có được huấn luyện trong trường quân đội một thời gian 3 năm, có học nhiều loại võ, làm việc trong trung tâm người già để nhận biết khi người ta có bệnh tâm thần ra sao nên cháu đã nhanh chân, kịp lấy tất cả đồ đạc của cháu và chạy thật nhanh ra bên ngoài trước khi có chuyện xô xát và có thể mất mạng như chơi với khẩu súng mà hắn đang lăm le lúc chỉa, lúc không vào người của cháu.
Cháu đã chạy bộ trong tuyết tìm đến được một nhà hàng gần đó để gọi điện thoại cho bạn học may mắn đang sống ở gần đó và người bạn gái ấy đã đến đón cháu kịp thời và cả hai đã rời khỏi đó cách an toàn. Trong thời gian cháu chờ bạn đến đón ở nhà hàng thì cháu có gọi cho mẹ cháu để mẹ cháu biết hiện tình và cập nhật tin tức là cháu vừa trải qua một kinh nghiệm thoát chết quá ư là nguy hiểm cùng là bài học dạy cho cháu trong vấn đề quá tin người. Khi đã coi nhẹ và coi thường lời vàng ngọc của cha mẹ dạy bảo, khuyên răn trước đây.
Hẳn cháu đã bị một phen hú hồn, hú vía vì đứng trước cái chết chỉ trong gang tấc thôi. Bây giờ thì cháu đã thoát được hiểm nguy và mẹ cháu cũng thở được cách nhẹ nhàng và thầm cảm tạ Thiên Chúa vì Người luôn bảo vệ gia đình chúng tôi tuy dù không ai sống đạo cách tự tin như nhiều người để mà đứng dõng lưng trong nhà thờ mà kể công với Chúa; không nói là tất cả chúng tôi là người tội lỗi luôn cần phải gập mình thật thấp xuống trước mặt Chúa mà thống hối ăn năn mong được Thiên Chúa tha thứ tội.
Thôi thì cuộc đời của cháu nó luôn sống vì người nghèo thì cháu cũng luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh mà phù trợ, giữ gìn cháu để mục đích là cháu sống cho người khuyết tật, vô gia cư, và trẻ nít được ngày nào thì hay ngày nấy. Hiện cháu có một người anh tinh thần thương cháu lắm, sẽ gởi liền tiền cho cháu để cháu có thể mua vé máy bay mà về nhà trong vài ngày gần nhất nếu có thể.
Lạy Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh! Ai phàm là con người thì cũng biết tấm thân của mình được Chúa tác tạo là quan trọng, kế đến là sức khoẻ rồi hạnh phúc gia đình. Ấy thế mà trên đời lại ít có người biết quý trọng mà để cho sự đời nó làm ra hư nát, chia lìa, mất đi tất cả và như con thiêu thân bị chết cách nhanh chóng. Nhưng đối với con người thì vì chúng ta không chọn Chúa trong cuộc đời nên dễ để cho sự tham, sân, si nó làm chủ cuộc đời mình và làm chủ luôn cả cái chết, thưa có phải???.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 3, 2016