Tản mạn phút giao thừa của tuổi đời

Mở Kinh Thánh để tìm Lời Chúa dạy, giúp bản thân suy niệm và cầu nguyện trong giờ khắc chấm dứt một phần lớn của quá khứ đời người để đi về phía trước, dù phía trước ấy không thể biết sẽ dài thêm bao nhiêu. Tạm gọi đó là giờ khắc giao thừa của tuổi đời. Lòng nghe Chúa nói:

– “Người phàm nào cũng đều là cỏ, mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội. Cỏ héo, hoa tàn khi thần khí Đức Chúa thổi qua” (Is 40, 6-7).

– “Thân phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét” (Dt 9, 27).

– “Anh em không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, anh em chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi” (Gc 4, 14).

Lời Chúa soi rọi giúp người trong cuộc tin rằng, dẫu kiếp người có mỏng manh, thì vận mạng của nó đời đời tồn tại nơi Thiên Chúa.

Rồi nhìn lại chính mình, nhìn lại những năm tháng vụt trôi qua đời mình, nhìn lại nửa thế kỷ vừa tàn nhẫn khép chặt lại và sẽ không bao giờ còn có thể bước vào một lần nào nữa…

Tuổi đời cứ thế mải miết trôi. Năm tháng cứ thế chất chồng hết lớp này đến lớp khác. Sức lực cứ thế xô nhau chạy trốn. Biểu hiện của một xác thân rệu rã cứ thế mà rõ nét dần lên…

Đời người như hành trình của người leo núi. Ta đã lên tới đỉnh ở tuổi đôi mươi. Bây giờ dần xuống bên kia sườn núi.

Nửa thế kỷ vừa vuột khỏi tầm tay đã khoét sâu vào, cướp mất phần lớn vòng đời. Người trong cuộc không còn trẻ nữa. Cảm nhận sự già nua đang tấn công mỗi khi trái gió trở trời, chân chồn gối mỏi, xương khớp nhức đau, thân xác nặng trĩu, bước chân chậm chạp, giọng nói khàng đục, tai ù và cổ họng rát buốt…, từ lâu không còn là chuyện hiếm hoi, khó thấy.

Quỹ thời gian cho hành trình dương thế của một đời làm người đã thật sự teo tóp…

Buổi giao thừa của thời gian tuổi tác, chợt nhìn lại mình trong không gian trầm lắng, tĩnh mịch, cảm nhận kiếp nhân sinh như cơn gió nhè nhẹ phe phẩy qua bờ vai, lại càng thấy đời mình sao bé con, sao ngắn ngủi. 

Lòng đong không thể đầy một chút hương của cánh hoa mới hàm tiếu đầu ngày, giờ lại rơi bên song khẽ khàng đến mức chẳng thể làm giật mình một con giun đất đang trườn mình, đủ thấy trước, hình ảnh một ngày sẽ rời xa tất cả, một ngày mà mọi thứ vẫn cứ nguyên vẹn, chỉ có xác thân là tàn phai…

Khác gì cánh hoa vừa rơi lạc lỏng, đơn côi, bỏ lại sau lưng nó cả một rừng xanh thẳm. Y như cái ngày khép lại của một kiếp người, cánh hoa rơi chẳng đủ sức làm khuyết chút nào màu xanh vốn muôn đời vẫn xanh.

Có sao đâu. Hoa có rơi, cứ rơi. Kiếp người có khép, cứ khép. Dẫu trăm năm hay ngàn năm. Rừng vẫn xanh. Đời cứ tuôn cứ chảy.

Với tất cả nỗi bâng khuâng trong thời khắc giao thừa, người trong cuộc muốn chỉ ra từ sự vội vả của thời gian là sự bất tất, nhẹ trôi của kiếp người. 

Đó là sự thật. Nhìn nhận sự thật về đời mình để tìm cho mình lẽ sống, niềm vui sống và hạnh phúc sống. Không nên chạy trốn hay né tránh sự thật về sự ngắn ngủi của đời người. Bởi chính sự chạy trốn và né tránh, cho thấy tất cả sự sợ hãi. Sợ đến nỗi không dám đối diện với nó, không dám nhắc đến nó…

Dù muốn hay không, bi lụy hay can đảm đối diện cùng sự thật về đời mình, ta vẫn chết, vẫn sẽ có ngày mọi cách hiện diện hữu hình của ta sẽ chấm dứt nơi trần thế…

Sự thật không bao giờ có thể chối bỏ ấy, đã từng được tiên tri Isaia thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12).

Vậy lẽ sống, niềm vui sống và hạnh phúc sống mà ta cần tìm đến để có thể tự tưởng thưởng cho mình một lối sống tích cực, một sự sống dồi dào, một tình yêu sống mảnh liệt, một lý tưởng sống cao đẹp, đó là luôn tìm gắn bó với Chúa, dù có phải chết vẫn một lòng nghiêm minh tuân giữ luật Chúa, và luôn hòa nhã, đáng yêu, luôn tạo tình thân nghĩa thiết với anh em, rộng lượng, bao dung, bác ái với mọi người không trừ ai…

Can đảm nhìn nhận sự thật để có trách nhiệm với sự sống của chính mình hôm nay, để luôn hướng về sự sống đích thực mai sau, mà từng thời khắc trôi qua, đều không bỏ lỡ, nhưng luôn đào tạo mình thành người hữu dụng, biết vươn lên sự thánh thiện, biết tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi ngày kết thúc đời mình, biết tiến về chốn mà Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho mình.

Sống như thế là sống có ý nghĩa, là tạo ra ý nghĩa và chiều sâu cho đời mình. Hay nói cách đơn giản theo ngôn ngữ thời đại, đó là sống có “chất”. Sống bằng một lối sống đáng sống…

Bâng khuâng trong thời khắc giao thừa của tuổi tác đời mình, giữa lúc mọi người đang hối hả, tất bật vì cuộc mưu sinh, nhất là phải chạy tốc lực tìm mọi phương thế bù lại nền kinh tế chung, hoặc kinh tế của từng gia đình đang bị tổn hao sau mùa cúm wuhan, ta lại nghĩ về đời mình. Tưởng mình không giống ai. Nhưng không, ta lại thấy mình làm đúng. Ta thấy những suy tư này có thể giúp ai đó cùng ta nhận diện lại cuộc đời, nếu họ có chút thành ý.

Ta ước mọi người sống chậm lại một chút, giản đơn đi một chút trong cái bề bộn mà họ bị cuốn vào. Ta ước mọi người biết đi tìm lẽ sống trước khi tìm sự bồi đắp cho sự sống thân xác. Ta ước mọi người biết tìm Thiên Chúa làm chủ và là gia nghiệp duy nhất của đời mình. Ta ước… Ước nhiều lắm…

Giờ phút giao thừa này rồi sẽ qua đi như mấy chục cái giao thừa tuổi tác trong suốt hành trình đời ta. Ta thấy cần phải đón nó. Ta không muốn bỏ lỡ, nhưng lợi dụng nó để biến thành thời khắc dừng chân ngắm chính mình…

Trời ơi!… Mới đó mà đã… Thèm lắm cái ngày xưa vô ưu, vô lo, vô suy nghĩ. Thèm lắm cái ngày xưa như mơ, như huyền thoại. Thèm lắm cái ngày xưa, thứ ngày xưa sao mà thắm đến vậy, thắm tận từng làn da thớ thịt…

Dù đang sống phút giao thừa của tuổi tác. Nhưng một chớp mắt nữa thôi, phút giao thừa này cũng sẽ trôi xa. Càng tiến đi với thời gian, sự sống trong ta càng ngắn dần. Rồi một ngày, ta sẽ dừng lại, dẫu thời gian mải miết trôi.

Ta đón nhận nó. Ta yêu từng giây phút của đời mình. Vì thế, ta quyết sống cho thật là sống, để nếu phải dừng lại, sẽ xứng đáng lãnh nhận cái giờ chết ấy, không còn gì hối tiếc, không còn gì vấn vương…

Thời khắc giao thừa của sự chuyển giao tuổi mới, nghĩ về cái chết, ta thấy thật cần thiết để thúc giục mình càng ngày càng sống cho thật là sống…

Xin mọi định luật cuộc đời, xin những thiện chí của những người tốt lành hãy cùng ta cầu nguyện bằng chính lời cầu nguyện của vua Đavid xưa: “Lạy Chúa, ngày đời của chúng con trên mặt đất như bóng câu cửa sổ, không để lại dấu vết” (Sb 29, 15).

Xin chúc cho mình mãi tươi. Xin chúc đời người mãi đẹp. Xin chúc mọi người niềm vui mãi đầy đặn.

LM JB NGUYỄN MINH HÙNG

Chia sẻ Bài này:

Related posts