Hơn 4 tháng vắng tiếng chuông nhà thờ, những tiếng thánh ca, những tiếng kinh nguyện râm ran … mọi sinh hoạt cộng đồng tưởng như bị ngưng hẳn khi mọi người “ở đâu yên đấy” lẩn quẩn trong vòng vây của những kẽm gai, tôn chắn. Từng con phố, ngõ hẻm, nhà cửa … mọc lên những tấm biển đỏ kèm theo nhừng dòng chữ: “Khu vực cách ly, không được ra vào”, “Khu vực phong tỏa, không phận sự miễn vào”, “ Gia đình có F0 đang cách ly, điều trị tại nhà”, ….
Nhưng không hẳn như vậy, nép dưới bóng ngôi giáo đường là những hoạt động âm thầm ngày ngày thay cho những lời kinh nguyện dâng lên Chúa. Ngay từ những ngày đầu dịch, Caritas TGP thông qua các giáo xứ (Gx.) đã có những phần gạo hổ trợ hàng tuần. Rồi kế hoạch hổ trợ bằng hiện kim của HĐGM VN như cơn mưa đầu mùa làm triển nở những bông hoa thiện nguyện.
Cảm động thay những nhà hảo tâm từ khắp các nơi kể cả ở nước ngoài, người có nhiều cho nhiều, người có ít cho ít, người góp công, người góp của, cùng nhau đóng góp cho quỹ “Tương thân tương ái” của HĐMV Gx. Rồi từng đoàn xe tải, chở lương thực, rau củ quả từ các các giáo xứ miền Tây, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên … và ngay cả ở Tp. cũng thông qua quý Cha và các thiện nguyện viên đổ về Gx.
Xứng đáng là những cánh tay nối dài của Cha xứ, Cha phó – Ban điều hành các giáo khu, đoàn viên GĐPTTT CG và một số anh chị em thiện nguyện đã không ngại nguy hiểm rình rập ngày đêm lo đi phân phát cứu trợ. Những túi gạo, con cá, miếng thịt, những bịch rau củ quả … đã được các anh chị em tải về có khi là 1-2 giờ sáng rồi phân chia để kịp gởi tới bà con không phân biệt lương giáo ngay trong ngày. Hình ảnh những người cùng xóm chia nhau từng bó rau, quả bí, từng ký gạo, củ khoai …. Người này nhận được chia sẻ cho người kia cùng nhau vượt qua cơn bĩ cực đã làm ấm lòng những thiện nguyện viên.
Rồi những lần phải … thông chốt, những nơi vùng đỏ phải khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ như lực lượng tuyến đầu để đi đến những phòng trọ trong hang cùng ngõ hẻm, những nơi trong rào chắn với biển báo cách ly. Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tôn giáo, ai khổ, ai thiếu đều được cứu, được giúp. Những phần quà tuy nhỏ nhưng cũng đã làm vơi đi phần nào những lo toan về lương thực, thực phẩm.
“Xóm Bắp” – cái tên không mấy xa lạ với bà con Gx. TMT – người địa phương còn gọi là xóm đồng mả vì nơi đây có những ngôi mộ từ lâu đời. Ờ nơi đây, có những những ngôi nhà không số hoặc có nhưng trùng lắp, “xẹc” (sur) 1a …1b ….
Khi gọi tên người đầu tiên trong danh sách, từ trong ngôi nhà (hay đúng hơn là túp lều) được ẩn khuất sau một ngôi mộ, hàng chục người bước ra khiến anh em chúng tôi quyết định đứng ở đầu ngõ gọi tên từng người vì sợ tụ tập đông người. Rồi việc trao quà đã diễn ra êm đẹp tuy có những trục trặc nhỏ nhưng đã được anh em giải quyết tại chỗ.
Không chỉ ở xóm này mà ngay cả những người có nhà cửa hẳn hoi cũng lâm vào những hoàn cảnh khó khăn. Cầm cự được 1 tháng, rồi 2 tháng và bây giờ vào tháng thứ 3 thì họ “đuối” thực sự vì phải chạy lo lương thực, thực phẩm hàng ngày cho thể xác. Tinh thần thì bức bối đâm ra dễ bẳn gắt, to tiếng vì những lí do nhỏ nhặt khi cả gia đình thất nghiệp ngồi không ngó nhau!
Số người nhiễm Covid cứ tăng vọt lên hàng ngày. Từ hàng chục, hàng trăm, rồi đến hàng nghìn và lên đến hàng trăm nghìn. Số người rơi vào trạng thái nguy kịch và tử vong cứ thế tăng theo. Giãn cách càng dài càng nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, làm sao có thể giúp đỡ cho hết được Chúa ơi?
Những hình ảnh dòng người nườm nượp về quê đăng trên các trang báo mạng vào những ngày đầu nới lỏng giãn cách có lẽ đã lấy đi không ít nước mắt – nước mắt cơ cực của những người trong cuộc và nước mắt của những người thương cảm.
Những lần về quê trước đây có đưa, có đón và mang theo bao nỗi vui mừng về tinh thần và vật chất tích lũy sau cả năm trời tha phương chở về nhà như ngày xưa “vinh quy bái tổ”.
Bây giờ … kéo nhau về quê như một sự chạy trốn, chạy khỏi những ổ dịch và trốn khỏi cái chết. Hành trang lần này không còn là những món quà mà chỉ là những vật dụng thiết yếu với cái túi đang cạn dần những đồng tiền dành dụm cuối cùng … và chắc hẳn cũng có những hũ tro cốt người thân đem về nương thân lần cuối nơi quê cha đất mẹ. Buồn …!
Bây giờ sinh hoạt tôn giáo cũng đã được khôi phục tuy số lượng giới hạn và phải tuân theo triệt để những quy định trong hoàn cảnh “bình thường mới”. Cũng có những ý kiến lăn tăn về vấn đề này nhưng ai cũng nhận thấy rằng đã đến lúc cần đến “những lương thực không hư nát” cho cuộc sống. Xin hãy cứ để Lời Chúa vang lên soi sáng trong tâm hồn mỗi người – “Hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời…” (Mt 6,20). Chúng ta đã lo được lương thực hàng ngày cho thân xác và cũng cần phải tìm kiếm của ăn cho tinh thần, cho niềm tin của mình.
Đã đến lúc chúng ta cần phải ý thức hơn thân phận mỏng giòn nay còn, mai thì chưa biết ra sao của mình và biết trân quý hơn những giá trị cuộc sống, trân quý những điều được Chúa ban tặng nhưng không. Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá thật mong manh, cuộc đời quá thật ngắn ngủi, chóng qua như hơi thở. Vậy nên, hơn thua tranh giành nhau để làm gì, để rồi khi lìa đời giàu hay nghèo cũng chỉ ra đi với một tấm khăn liệm, một tấm nilon bó chặt trong một quan tài đơn sơ cùng ngọn lửa thiêu xóa đi thân phận của một con người!
Mọi sự thế gian đều phải bỏ lại thế gian. Chỉ có bác ái, yêu thương sẽ theo ta mãi mãi. Chỉ có những công việc bác ái mà hàng ngày ta tích góp mới trở nên kho tàng đích thực và là người bạn duy nhất theo ta đến trước tòa Chúa. Vậy nên, lúc còn có thể làm được cho ai cái gì thì làm, giúp được gì cho ai cứ giúp với tâm nguyện “Thương xót kẻ khó nghèo là cho ĐỨC CHÚA vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng việc đã làm.” (Cn 19,17).
Jos. Hoàng Mạnh Hùng