Bởi do đó mà thế giới vẫn còn có chiến tranh, thù hận, tang thương và chết chóc xẩy ra từng ngày một. Mà sự thù hận ấy nó được truyền xuống từ đời ông, cha cho tới đời con cháu là Thù phải được Trả bằng máu. Mà đến đời con cháu chưa trả thù được thì phải đến đời chắt, chít … Như trong sử sách của nước Việt Nam ta trước đây đã bị người Tầu đô hộ đến 1000 năm và làm nô lệ cho người Pháp đến 100 năm. Nhưng có lẽ người Việt Nam chúng ta học khôn hơn các nước khác trên thế giới là học quên đi sự thù hận giữa nước này với nước kia hay vì hiện tình của đất nước Việt Nam hiện giờ còn gặp khó khăn lớn hơn cả sự thù hận xưa?.
Chúng tôi nhận thấy có nhiều chỉ trích là người Việt Nam ta thích xây cất Nhà Thờ không chỉ là một Nhà Thờ vừa đủ cho số dân vào dự Thánh Lễ và là nơi để giáo dân đến sinh hoạt, tôn thờ một Thiên Chúa vô cùng toàn năng và rất yêu thương con người nhưng là để xây cất một ngôi Thánh Đường nguy nga, lộng lẫy và để như là một kỳ tích cho riêng nơi đó vậy. Chúng tôi thì không có ý kiến nhưng điều mà chúng ta cần nhận ra và không phủ nhận rằng nơi nào có được Nhà Thờ Công Giáo thì nơi đó dần sẽ sinh ra rất nhiều hoa trái cho Chúa. Vì lương dân sống chung quanh họ dần quen thuộc với giờ giấc của chuông điểm trong ngày và những ngày lễ hội lớn trong năm. Nhất là vào tháng 5 tháng dâng hoa Đức Mẹ.
Nói chung thì là con người không ai có thể làm thánh khi sống thiếu vắng Thiên Chúa trong cuộc đời cho được. Nhất là trong một gia đình Công Giáo mà chúng ta chỉ sống một tuần có 1 giờ đồng hồ ở trong Nhà Thờ là giờ mà hết thảy chúng ta cảm thấy được thánh thiện, hướng lòng lên với Chúa, hướng về nhau lúc chúc bình an cho nhau; có cảm nhận được rằng mình thật là tội lỗi không xứng đáng khi lên rước Mình, Máu Thánh Chúa và chỉ cảm nhận được sự lành sạch sau khi được giải tội. Thì có phải Nhà Thờ là nơi có Chúa hiện diện mà chúng ta gần xa nhìn thấy cũng phải suy đi nghĩ lại rất nhiều khi chúng ta muốn hay sắp dẫn cái thân nhơ nhớp tội lỗi để đi phạm tội hay không?.
Chúng ta là con cái Thiên Chúa và có nhớ được học rằng “Thân xác của chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa ngự hay không?” Ấy thế mà cuộc sống hằng ngày của chúng ta có nhớ hết thảy những gì Chúa dạy trong 10 Điều Răn?. Hẳn là không ai quên cả nhưng chúng ta đã không sống như lòng Thiên Chúa mong muốn và hình như cách sống, cách cư xử với nhau còn tệ hơn là những người lương giáo nữa. Mà khi con cái sống xa Thiên Chúa thì điều gì sẽ xẩy đến cho cuộc đời của từng người chúng ta?. Có phải là những tai họa, tai ương ta gánh chịu khi bị xã hội ăn miếng trả miếng hay là sự dữ của trần gian mang lại thì mấy ai thoát được?. Vâng, ngay cả mạng sống của chúng ta thì nói gì đến giữ được linh hồn sống đời của mình.
Thưa để tránh khỏi mọi đau khổ của cuộc đời thì sự khôn ngoan cần thiết nhất là sự CẦU NGUYỆN, KẾT HỢP với THIÊN CHÚA và ĂN NĂN CHỪA TỘI. Thật là một PHÉP LẠ và là một thay đổi thấy rõ nếu chúng ta hằng ngày biết sống LIÊN KẾT với THIÊN CHÚA thì Người sẽ ban cho thánh thần THIÊN CHÚA đến để hướng dẫn cho chúng ta đi đúng con đường mà THIÊN CHÚA đã đi qua. Là vác THẬP GIÁ đời mình cùng sống có trách nhiệm theo vai thứ trong gia đình. Có thế thì sự thù hận giữa người và người sẽ không còn vì với THIÊN CHÚA thì chỉ có TÌNH YÊU THƯƠNG. Còn nơi nào có sự dữ thì nơi đó luôn có HẬN THÙ triền miên mà thôi. Và đó là thước đo, là sự cảm nhận đúng nhất, là hạnh phúc thật cho người luôn sống trong CHÚA, trong gia đình và trong tha nhân. Amen.
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 9, 2017