Thần tượng

Bà cô trung nhiên nọ đem lòng ái mộ một Vị Linh Mục rất đạo đức uyên thâm, có lẽ vì Ngài có tài giảng thuyết hay trong nhà thờ , nên được nhiều tín đồ hâm mộ tìm đến dự Lễ khá đông .

Bà cô siêng năng hằng ngày đến Thánh Đường dự Lễ, và luôn luôn ngồi ghế đầu tiên để nhìn lên Cung Thánh được rõ ràng. Gần đến ngày mừng Lễ Thánh Bổn Mạng của Cha. Bà Cô tìm mua cho Ngài một chiếc áo Lễ màu vàng có đính những hạt kim sa quí giá nhất, rồi bà trịnh trọng đem vào nhà xứ định xin gặp trực tiếp để kính tặng Cha món quà giá trị của mình. Nhưng rất tiếc Bà cô không thể gặp được Cha, nên đành gửi qua chú giúp lễ nhờ chuyển dùm, kèm theo một phong bì nặng ký có ghi rõ tên tuổi của mình.

Vào đúng ngày Lễ Mừng Thánh Quan Thầy của Cha xứ, bà cô phấn khởi mặc chiếc áo dài màu vàng óng ả có đính những hạt kim sa lấp lánh sang trọng, từa tựa chiếc áo Lễ mà bà đã đem tặng Ngài trước đó. Bà cô ngồi bàn ghế đầu dõi mắt đợi lúc chuông reo để nhìn Cha xuất hiện nơi cung Thánh. Bốn chú giúp lễ chắp tay trang nghiêm tiến ra trước, rồi sau đó Cha chủ tế cũng tiến ra trong chiếc áo Lễ màu đỏ tươi như máu của Vị Thánh Quan Thầy tử đạo.

Bà cô thiểu não buồn rầu vì dự tính của mình không được thành hiện thực, bà cứ ngỡ chiếc áo mình tặng Cha sẽ mặc hôm nay. Rồi bà cô lại kiên nhẫn chờ đợi một tháng sau là dịp Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục của Cha, chắc chắn Ngài sẽ mặc chiếc áo mình tặng đây. Và rồi ngày đó cũng đã đến, bà cô lại khoác chiếc áo dài màu vàng kim sa lộng lẫy lên mình để đến dự Thánh Lễ, chúc mừng “ Thần tượng” của mình.

Khi nhìn thấy Cha ngày trọng đại hôm nay, Ngài lại mặc một chiếc áo Lễ màu vàng anh dịu dàng thanh thoát…, bà cô tỏ vẻ bực tức lắm…, rồi quan sát từng hành vi cử điệu của Cha như một nhà thám tử vậy.

Sau ngày Lễ đó, bà cô lấy cớ công việc của hội đoàn để được trực tiếp gặp gỡ Cha tại phòng khách nhà xứ. Cha chưa kịp nói gì, bà cô đã lên tiếng trước:

– Tại sao Cha lại mặc chiếc áo Lễ của người khác tặng mà không phải là con ( ân nhân đặc biệt của Cha). Trong buổi Lễ Cha cứ chăm chú nhìn nó hoài, Cha mê đắm nó lắm hả…!?

Đợi cho bà cô hả giận nói hết một hơi dài trong vẻ mặt tức tối khó ưa. Cha xứ điềm đạm phán từng lời mạch lạc:

– Chiếc áo Lễ đó do chính mẹ ruột tôi may tặng con trai mình, ngày tôi được thụ phong Linh Mục đấy nhé!! Còn chuyện bà nói tôi trong giờ Lễ cứ lo nhìn con bé nào đó…, thật cái nhìn của bà cô đây quá là thiển cận sai lầm. Tôi chú ý dâng Thánh Lễ, khi nhìn xuống là nhìn chung cả cộng đoàn chứ không nhìn riêng tư ai hết, đừng suy xét chủ quan theo ý mình rồi bắt lỗi người khác, như vậy là rất sai quấy bà cô biết không!!.

Mỗi người tín hữu chúng ta nên nhìn lại chính lương tâm mình nhé! Theo Đạo thì chỉ nên “ Thần tượng một Thiên Chúa” mà thôi. Thần tượng ai khác quá, đều tự chuốc khổ vào thân, rồi mọi phán đoán đều bị sai lầm…trong mọi sai lầm thật đáng trách đấy bà con cô bác ạ. Trên đây là chuyện có thật để lại bài học nhớ đời cho mỗi chúng ta.

BCT

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts